"Chúng ta chưa bao giờ cùng nhau, từ đó để thể hiện một mối quan hệ và
chúng ta chưa bao giờ đi xa đến thế."
"Ngừng cái việc chẻ tóc làm tư đi. Anh không thể quên em và em cũng
không thể quên anh. Được thôi, anh đầu hàng đây: không gặp em nữa cũng
chẳng giúp anh quên được."
Tôi quay lưng lại và bắt đầu gội đầu, tôi quá tức giận đến nỗi không thể
nghĩ được gì để nói nữa. Anh ta đã muốn quên tôi ư? Tôi rất vui sướng
được giúp anh ta. Có lẽ tôi nên kiếm cái gì cứng cứng để đập vào đầu anh
ta..."
"Em không muốn biết tại sao ư?" Anh ta hỏi, luồn tay vào tóc tôi và xoa
bóp da đầu tôi.
"Không," tôi nói lạnh lùng.
Anh ta tiến lại gần hơn, quá gần đến mức cơ thể trần truồng của anh áp
vào tôi và anh tiếp tục mải mê với đống bọt xà phòng trên đầu tôi. "Vậy anh
sẽ không nói cho em biết đâu. Một ngày nào đó em sẽ muốn biết và khi đó
chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này."
Anh ta là tên đàn ông hay gây chọc tức nhất mà tôi từng thấy. Tôi nghiến
chặt răng để không đề nghị anh ta nói cho tôi biết.
Sự thất bại và oán giận nổi lên, và cuối cùng để giải tỏa nó tôi thốt lên
"Anh thật là đồ con lừa đần độn."
Anh ta cười và xô nhẹ đầu tôi xuống dưới vòi hoa sen.