Tôi giật chúng xuống khỏi mắc và chuẩn bị nhét chúng trở lại đúng chỗ
của chúng - cái túi. Anh ta ra khỏi phòng tắm đúng lúc để nói " Cảm ơn em
đã mang mấy thứ này ra cho anh nhé" khi anh ta lấy chúng từ tay tôi và mặc
vào.
Đó là lúc tôi nhận ra anh ta đang lơ là, và điều hay nhất tôi có thể làm là
chạy trốn.
Khi anh ta đang kéo cái quần jean lên, tôi bổ nhào qua phòng khách, túm
lấy túi và chìa khóa trên đường ra. Một chiếc xe thuê mui kín - một chiếc
Saturn màu trắng - đang đỗ bên cạnh cái xe tải, một chi tiết nhỏ khác mà tôi
đã bỏ qua trong cơn cuồng nhiệt lúc trước. Tôi mở cửa xe tải và trượt vào
phía sau tay lái...và cứ trượt tiếp thế, đấy là nhờ cái thân hình to lớn của anh
ta đẩy vào khi anh ta thô bạo lấy mất chỗ ngồi phía sau tay lái của tôi.
Tôi hét lên và cố gắng hất anh ta ra; anh ta chẳng hề nhúc nhích. Tôi giơ
chân lên và kết hợp cả chúng để đẩy anh ta. So với một phụ nữ, tôi rất khỏe,
nhưng anh ta cứ ngồi đó trơ trơ như đá. Gã con lừa đó đang mủm mỉm cười.
"Đi đâu hả?" Anh ta hỏi khi gọn gàng chôm chỉa cái chìa khóa mà tôi đã
đánh rơi trên sàn.
"Đúng đấy," Tôi nói và mở cánh cửa bên hành khách. Tôi đang chuồi ra
ngoài khi anh ta tóm lấy tôi bằng cả hai cánh tay và kéo giật trở lại vào
trong chiếc xe tải.
"Chúng ta có thể làm theo hai cách" anh ta bình tĩnh nói. "Hoặc là em
ngồi nguyên đó như một cô gái ngoan. Hoặc là anh sẽ còng tay em lại. Em
chọn cách nào?"
"Đó không phải là một sự lựa chọn," Tôi đáp trả phẫn nộ. "Nó có chung
một kết cục. Chẳng cái nào là điều tôi muốn cả!"