“Mọi thứ ổn chưa?” Avery hỏi.
Simon, rõ ràng thuộc loại mạnh mẽ và im lặng, gật đầu thật nhanh
trước khi đứng thẳng dậy. Anh ta cho tay vào túi rồi bỏ đi. Lissa tròn mắt
ngạc nhiên.
“Anh ấy... anh ấy để bọn mình đi? Anh ấy không làm gì à?” Simon
không ở trường với tư cách giáo viên, nhưng... không có nghĩa anh ta sẵn
sàng để học sinh bỏ lớp học vì một báo động cháy giả.
Avery cười tinh nghịch, nhìn Simon bỏ đi. “Bọn tôi đã ở bên nhau khá
lâu. Anh ta có nhiều việc phải làm hơn là giữ trẻ.”
Cô dẫn hai người vào trong, nhưng thay vì tới phòng cô, họ đi sang
khu khác và đến một nơi tôi biết rõ: phòng Adrian.
Avery đập cửa thình thình. “Này, Ivashkov! Mở cửa ra.”
Lissa bịt miệng che tiếng cười khúc khích. “Thế mà cũng gọi là lén
lút. Mọi người sẽ nghe thấy hết.”
“Tôi cần anh ta nghe thấy chứ,” Avery cãi.
Cô tiếp tục đấm cửa và kêu gào, cuối cùng Adrian cũng trả lời. Tóc
anh bù xù, còn mắt anh thâm quầng.
Đêm qua anh đã uống nhiều gấp đôi Lissa.
“Gì thế...?” Adrian chớp mắt. “Chẳng phải mọi người đang đi học
sao? Chúa ơi. Anh vẫn chưa ngủ quá lâu chứ, đúng không?”
“Cho mọi người vào đi,” Avery xông qua. “Anh đang có những người
tị nạn tránh lửa đây.”
Cô nhảy lên đi văng trong phòng, tự nhiên như ở nhà trước con mắt
tròn xoe của Adrian. Lissa và Christian bắt chước.
“Avery đã ấn nút báo động cháy,” Lissa giải thích.
“Tuyệt lắm,” Adrian nói, đổ nhào xuống một cái ghế êm ái. “Nhưng
sao lại tới đây? Chẳng lẽ đây là nơi duy nhất không bị lửa cháy tới à?”
Avery nháy mắt. “Anh không vui khi thấy bọn em sao?”
Anh nhìn cô chăm chú một lúc. “Luôn vui khi thấy em.”