Lissa luôn khắt khe với những hành động phá vỡ kỷ luật, nhưng sự
việc hôm nay khiến cô thích thú. Thật hoang dã, thật ngớ ngẩn... một vụ
giải thoát khỏi những lo lắng gần đây của cô. “Sẽ không mất nhiều thời
gian để làm rõ mọi thứ đâu. Bọn họ đang cho mọi người trở lại lớp rồi.”
“Có thể lắm,” Avery đồng ý, đặt chân lên bàn cà phê. “Nhưng tôi có
thể đảm bảo một hồi chuông báo động nữa sẽ vang lên ngay khi họ mở
cửa.”
“Làm sao cô làm được thế?” Christian hỏi.
“Bí mật quân sự.”
Adrian dụi mắt, rõ ràng đang ngạc nhiên, dù bị đánh thức đột ngột.
“Em không thể kéo chuông báo cháy suốt ngày, Lazar.”
“Thực ra, em có thể đảm bảo rằng ngay khi họ làm rõ hồi chuông báo
động thứ hai, một hồi chuông thứ ba sẽ vang lên.”
Lissa cười to, dù chủ yếu vì phản ứng của hai anh chàng chứ không
phải vì lời tuyên bố của Avery. Christian, với sự nổi loạn chống lại xã hội,
đã đốt cháy người khác. Adrian suốt ngày say sưa hút thuốc. Một cô gái
hòa đồng dễ thương như Avery làm họ kinh ngạc quả là một điều đáng chú
ý. Avery có vẻ rất hài lòng khi vượt qua họ.
“Nếu quá trình thẩm vấn đã kết thúc,” cô nói, “thì tại sao anh không
mời khách của mình thứ gì đó nhỉ?”
Adrian đứng dậy ngáp. “Rồi, rồi, cô nàng xấc xược. Anh sẽ đi pha cà
phê.”
“Với một trò vui?” Cô hất hàm về phía tủ rượu của Adrian.
“Chắc cô đang đùa,” Christian lên tiếng. “Cô có còn lại chút gan nào
không?”
Avery lững thững đi tới cái tủ, nhặt một chai. Cô đưa cho Lissa. “Dám
đánh cuộc không?”
Sự nổi loạn buổi sáng nay của Lissa cũng có giới hạn của nó. Cơn đau
đầu do rượu vẫn khiến cô nhăn nhó. “Ôi, không.”