“Nhát cáy,” Avery chế nhạo rồi quay sang Adrian. “Rồi, thưa ngài
Ivashkov, ngài khôn hồn thì đặt cái nồi lên bếp cho tôi. Tôi thích dùng cà
phê với rượu brandy.”
Không lâu sau, tôi rời khỏi tâm trí Lissa, trở về với mình, với bóng tối
của giấc ngủ bình thường. Dù sao nó cũng rất ngắn ngủi, vì tiếng đập ầm
ầm khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Mắt tôi mở ra, cảm thấy một một cơn đau xói óc - hậu quả của thứ
vodka độc hại. Cơn đau của Lissa chẳng ăn nhằm gì với của tôi. Tôi định
nhắm mắt, muốn chìm lại vào giấc ngủ để đỡ đau hơn. Rồi tôi lại nghe thấy
tiếng đập, và tệ hơn, giường tôi rung bần bật. Ai đó đang đá nó.
Mở mắt ra, tôi quay sang, nhìn thấy đôi mắt đen sắc lẻm của Yeva.
Nếu Sydney gặp nhiều ma cà rồng lai như bà Yeva, tôi hiểu lý do cô nghĩ
nòi giống chúng tôi là bầy tôi của quỷ. Mắm môi mắm lợi, Yeva đá thêm
cái nữa.
“Nào,” tôi kêu lên. “Cháu dậy rồi, được chưa?”
Yeva lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Nga, và Paul sau lưng bà nhìn quanh
quẩn, dịch lại. “Bà nói chị chưa dậy chừng nào chưa ra khỏi giường và
đứng lên.”
Không cảnh báo thêm lời nào, bà già độc ác tiếp tục đá vào giường.
Tôi nhảy lên, thấy mọi thứ quay mòng mòng. Tôi đã từng nói câu này,
nhưng bây giờ tôi thực lòng muốn nhắc lại: Tôi sẽ không bao giờ uống nữa.
Chẳng có gì tốt. Đám chăn gối trông thật hấp dẫn với cơ thể đau nhức của
tôi, nhưng những cú đá từ đôi giày mũi nhọn của bà Yeva khiến tôi nhảy
khỏi giường.
“Được rồi, được rồi. Bà vừa ý chưa? Cháu dậy rồi.” Vẻ mặt Yeva
không thay đổi, nhưng ít ra bà cũng dừng đá. Tôi quay sang Paul. “Có
chuyện gì thế?”
“Bà nói chị phải đi với bà.”
“Đi đâu?”
“Bà nói chị không cần biết.”