“Rồi,” tôi nghiến răng. “Chị đã biết thế từ hai chục cân trước rồi.”
Yeva tống cho tôi thêm một hộp nữa, đặt lên trên hộp kia. Không quá
nặng, nhưng đến lúc này chẳng có nghĩa lí gì nữa. Olena nhìn tôi thông
cảm, lắc đầu, rồi lặng lẽ quay về với đống bát đĩa, rõ ràng không định tranh
cãi với Yeva.
Sau đó Yeva lên đường, tôi ngoan ngoãn đi theo, cố vừa giữ hộp vừa
giữ túi không trượt khỏi vai. Khá nặng, so với cơ thể uể oải của tôi, nhưng
tôi đủ sức đi vào thị trấn hay bất kì nơi nào bà dẫn tôi tới. Paul chạy theo,
chắc chắn để phiên dịch cho tôi nếu Yeva phát hiện ra dọc đường có thứ
muốn tôi vác thêm.
Dường như mùa xuân tới Siberia sớm hơn Montana. Bầu trời trong
xanh, vầng dương sưởi ấm mọi thứ rất nhanh. Không như khí hậu mùa hè,
nhưng vẫn rất dễ nhận ra thời tiết này không hề thích hợp với một cuộc dạo
chơi của Moroi.
“Em có biết ta đang đi đâu không?” tôi hỏi Paul.
“Không ạ,” thằng bé vui vẻ.
Bà Yeva, dù đã già như thế vẫn đi khá nhanh, khiến tôi phải dồn bước
đi theo, mang vác đống đồ trên tay. Tự dưng bà nhìn về phía sau, nói gì đó
mà Paul dịch ra thành, “Bà hơi ngạc nhiên vì chị không thể đi nhanh hơn.”
“Phải, thế đấy, chị hơi ngạc nhiên vì không ai chịu bê giúp chị thứ gì.”
Cậu bé lại dịch: “Bà nói nếu chị là một sát thủ Strigoi nổi tiếng như
thế, thì bao nhiêu đây chẳng xá gì.”
Tôi nhẹ cả người khi nhìn thấy thị trấn... chỉ có điều chúng tôi tiếp tục
đi qua.
“Ôi trời ơi,” tôi chán nản. “Chúng ta đang đi đâu đây?”
Không thèm quay đầu lại, bà Yeva liến thoắng gì đó. “Bà nói cậu
Dimka không bao giờ phàn nàn nhiều như chị,” Paul nói.
Không phải lỗi của Paul, cậu bé chỉ là người phiên dịch. Nhưng mỗi
lần nó nói, tôi đều muốn đá cho nó một phát. Dù vậy, tôi vẫn vác đống đồ,
không cằn nhằn suốt quãng đường. Bà Yeva nói đúng. Tôi là một kẻ săn