cối lớn lên. Mark chỉ tôi sang một cái ghế đá. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, im
lặng.
“Vậy,” ông nói. “Em muốn biết gì?”
“Ồ, anh không phí chút thời gian nào.”
“Lãng phí thời gian không có tác dụng gì cả. Em chắc có rất nhiều câu
hỏi. Tôi sẽ cố gắng giải thích.”
“Làm sao hai người biết?” tôi hỏi. “Rằng em cũng được hôn bóng. Hai
người biết, đúng không?”
Ông gật đầu. “Yeva đã nói trước.”
Ồ, thật là một điều ngạc nhiên. “Bà Yeva?”
“Bà ấy có thể cảm nhận được những thứ... những thứ chúng ta không
thể. Dù vậy bà ấy không phải lúc nào cũng biết mình cảm nhận được gì. Bà
ấy chỉ biết có cảm giác lạ về em, mà bà ấy chỉ thấy thế ở vài người. Nên
Yeva đã đưa em tới đây.”
“Bà làm thế cũng được, nhưng đừng bắt em mang một đống đồ cho cả
một gia đình chứ!”
Câu nói khiến Mark bật cười. “Đừng nhỏ nhen vậy. Yeva đang kiểm
tra em. Bà muốn biết em có xứng đáng với cháu trai của mình không.”
“Để làm gì chứ? Anh ấy chết rồi.” Tôi suýt nghẹn lời.
“Đúng thế, nhưng với bà ấy, chuyện này vẫn quan trọng. Nhân tiện nói
luôn, bà nghĩ em xứng đáng đấy.”
“Bà ấy có cách thể hiện thật buồn cười. Ý em là, ngoài chuyện mang
em tới đây gặp anh.”
Ông lại cười. “Dù không có bà ấy, Oksana cũng biết ngay khi gặp em.
Được hôn bóng có tác động lên linh khí.”
“Tức là chị ấy cũng thấy được linh khí,” tôi lẩm bẩm. “Chị ấy còn làm
được gì khác? Chắc chắn biết chữa trị, nếu không anh sẽ không thể được
hôn bóng. Chị ấy có siêu năng lực ép buộc chứ? Chị ấy có thể đi trong giấc
mơ chứ?”