đem lại cho chúng ta. Hành động ấy chỉ gây rắc rối. Tôi vẫn thấy hậu quả
suốt.”
“Suốt?” tôi giật mình.
“Tại sao em nghĩ số lượng giám hộ lại giảm sút? Họ bỏ đi để xây dựng
gia đình. Hoặc họ như em, tiếp tục chiến đấu nhưng không vì ai, trừ phi họ
được thuê làm vệ sĩ hoặc thợ săn Strigoi.”
“Thuê ma cà rồng lai...” Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao một người không
thuộc hoàng tộc như Abe lại có nhiều vệ sĩ. Có tiền mua tiên cũng được, ra
vậy. “Em chưa bao giờ nghe thấy chuyện gì như thế.”
“Tất nhiên là không. Em nghĩ các Moroi và giám hộ khác muốn công
bố rộng rãi sao? Muốn biến điều đó thành một lựa chọn cho em sao?”
“Em không thấy săn tìm Strigoi là sai trái. Chúng ta vẫn luôn ở thế bị
động khi gặp Strigoi. Nếu ma cà rồng lai chủ động tìm diệt chúng, chúng sẽ
không gây được nhiều rắc rối đến thế.”
“Cũng có thể, nhưng thiếu gì cách thực hiện, thậm chí tốt hơn. Còn
nếu em đi như bây giờ, trái tim đầy đau khổ và thù hận? Đó không phải là
một cách hay. Nó sẽ khiến em suy sụp. Và bóng tối của cái hôn bóng sẽ làm
mọi chuyện phức tạp hơn.”
Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn thẳng. “Phải, vâng, vì em
đâu thể làm được gì khác.”
Mark quay sang tôi, vẻ ngạc nhiên. “Sao em không bảo người ràng
buộc với mình chữa trị cho?”