“Em nói đúng. Không dễ chút nào. Nó yêu cầu một sự quân bình thận
trọng, một vòng tin tưởng và sức mạnh của cả hai. Tôi và Oksana phải mất
một thời gian dài mới học được... nhiều năm đau khổ...”
Vẻ mặt ông tối đi, và tôi tưởng tượng được những năm tháng đó như
thế nào. Khoảng thời gian ngắn của tôi với Lissa đã là quá đủ. Họ đã phải
sống với nó lâu hơn chúng tôi. Đôi lúc mọi chuyện không thể chịu đựng
được. Tôi dần dần tin lời ông.
“Nhưng giờ hai người ổn cả?”
“Hừm.” Ông cười gượng. “Tôi khó lòng nói chúng tôi hoàn toàn ổn
cả. Cô ấy chỉ làm được thế, nhưng khiến cuộc sống dễ xoay xở hơn. Cô
không chữa trị khi chúng tôi có thể chịu được, vì nó lấy của cô ấy rất nhiều.
Nó khiến cô ấy kiệt sức, và hạn chế năng lực tổng thể.”
“Ý anh là sao?”
Mark nhún vai. “Cô ấy vẫn có thể làm được thứ khác... chữa trị, ép
buộc... nhưng không đến mức như cô ấy có thể làm nếu không chữa cho
tôi.”
Hi vọng của tôi lung lay. “Ồ. Thế thì... em không thể. Em không thể
làm thế với Lissa.”
“So với những gì cô ấy gây ra cho em? Rose. Tôi có cảm giác cô ấy sẽ
coi đây là sự trao đổi công bằng.”
Tôi nghĩ lại lần gặp mặt cuối cùng. Tôi nghĩ lúc mình bỏ cô lại, dù cô
có cầu xin. Tôi nghĩ những lúc trống vắng cô cảm thấy khi không có tôi.
Tôi nghĩ tới lúc cô từ chối chữa cho Dimitri khi tôi nghĩ vẫn còn hi vọng
với anh. Chúng tôi đều là những người bạn tồi.
Tôi lắc đầu. “Em không biết,” tôi lí nhí. “Em không biết liệu cô ấy có
thể không.”
Mark nhìn tôi thật lâu, nhưng không cố ép. Ông nhìn lên trời, như thể
biết được đã mấy giờ. Hình như thế. Ông gây cho người ta cảm giác về một
người sống ở nơi hoang dã. “Người khác sẽ tự hỏi có chuyện gì xảy ra với
chúng ta. Trước khi chúng ta ra đi...” ông thò tay vào túi, lấy ra một chiếc