vào... chẳng gì cả? Chẳng lẽ tôi phải dành hết chuỗi ngày còn lại đi lang
thang? Một mình?
Ngồi trên giường, tôi thấy lòng trĩu xuống và biết phải làm gì đó cho
phân tâm. Tôi đang quá nhạy cảm với các cảm xúc đen tối như lúc Lissa
dùng linh hồn, tôi không nên khuyến khích nó nữa. Tôi đeo chiếc nhẫn của
Mark lên, hi vọng nó sẽ mang đến sự rõ ràng và tỉnh táo. Dù vậy tôi không
thấy gì khác biệt, đành quyết định tìm kiếm sự bình yên ở một nơi khác:
tâm hồn Lissa.
Cô đang ở cùng Adrian, và hai người đang luyện tập về linh hồn. Sau
những vấp váp đầu tiên, Adrian đang tiến bộ rất nhanh khi chữa trị.
Đó là năng lực đầu tiên của Lissa được làm rõ, và nó luôn khiến cô
phiền vì anh tiến bộ khi học những gì cô dạy nhanh hơn cô học những gì
anh dạy.
“Em sắp hết thứ cho anh chữa trị rồi,” cô vừa nói vừa đặt một chậu
cây nhỏ lên bàn. “Trừ khi chúng ta bắt đầu làm đứt chân tay hay tương tự.”
Adrian mỉm cười. “Anh thường trêu Rose về điểm này, gây ấn tượng
với cô ấy bằng cách chữa cho một người tàn tật hay gì đó vô lí tương
đương.”
“Ồ, và em nghĩ lần nào cô ấy cũng sẽ có một lời phản pháo thông
minh.”
“Phải, phải, đúng thế.” Vẻ mặt Adrian say sưa khi nhớ lại những kí ức
đó. Tôi có chút tò mò dở hơi muốn nghe họ nói về mình... nhưng cùng lúc,
tôi thấy có lỗi vì nỗi buồn mà cái tên của tôi khơi dậy.
Lissa rên rỉ và nằm dài ra sàn nhà trải thảm. Họ đang ở trong một
phòng khách của kí túc, và đã sắp tới giờ giới nghiêm. “Em muốn nói
chuyện với cô ấy, Adrian.”
“Em chưa thể,” anh nói, giọng nghiêm túc hơn bình thường. “Anh biết
cô ấy vẫn tới thăm em, đó là khoảng gần nhất em sẽ tới được với cô ấy. Và
thành thực mà nói? Không tệ lắm. Em hãy cho cô ấy biết chính xác mình
nghĩ gì.”