“Hoặc đang theo lịch trình ban ngày ở đâu đó xa xôi.”
Nhiệt tình của cô giảm xuống. “Đúng. Có thể thế nữa.”
“Tại sao trông hai người chẳng có vẻ gì là đang làm việc nhỉ?”
Christian đi vào phòng, thấy Lissa ngồi trên sàn còn Adrian nằm dài
trên đi văng. Đằng sau Christian là ai đó tôi không thấy rõ. Adrian, người
luôn phát hiện ra một cô gái từ cách xa cả dặm, ngay lập tức chú ý tới
người mới đến.
“Cậu kiếm đâu ra cô bé cám dỗ thế?” anh hỏi.
Christian lườm Adrian. “Đây là Jill.” Jill Mastrano tự cho mình đi tới
trước, đôi mắt xanh nhạt tròn xoe nhìn xung quanh. “Jill, đây là Lissa và
Adrian.”
Tôi không ngờ gặp Jill ở đây. Tôi đã từng gặp cô bé khoảng tháng
trước. Cô học lớp chín, có nghĩa là sẽ vào trung học mùa thu tới. Cô có
dáng vẻ siêu mảnh khảnh của hầu hết các Moroi, nhưng đi kèm với chiều
cao ấn tượng dù so với tiêu chuẩn của ma cà rồng. Nó khiến cô bé trông
gầy đét. Mái tóc nâu nhạt xoăn dài xuống giữa lưng và chắc chắn sẽ rất đẹp
- nếu cô học cách làm dáng cho nó. Giờ, trông mái tóc hơi rối, và ấn tượng
về cô - dù có dễ thương - cũng hơi gượng gạo.
“Ch-chào,” cô bé nhìn từng khuôn mặt. Trong tâm trí cô bé, họ là
những minh tinh Moroi. Cô suýt ngất xỉu khi gặp tôi và Dimitri, nhờ danh
tiếng của hai người. Nhìn cô bé bây giờ, tôi thấy rõ cô cũng đang ở trạng
thái tương tự.
“Jill muốn học cách dùng năng lực vì mục đích chính đáng hơn là làm
điều ác,” Christian vừa nói vừa nháy mắt cường điệu. Đây là lời ám chỉ cậu
ta muốn nói Jill muốn học chiến đấu với pháp thuật. Cô bé đã thể hiện hứng
thú với tôi, và tôi bảo cô đi tìm Christian. Tôi thấy mừng vì cô bé đã đủ
dũng cảm nghe theo lời khuyên của mình. Christian cũng là một ngôi sao
của học viện, dù không nổi danh lắm.
“Lại một ứng viên nữa?” Lissa lắc đầu quầy quậy, “Anh nghĩ sẽ để
chuyện này diễn ra mãi sao?”