“Vâng, nhưng em muốn nghe cô ấy đáp lại như trong giấc mơ của
anh.”
Anh mỉm cười. “Cô ấy cãi lại khá nhiều đấy, tin anh đi.”
Lissa ngồi thẳng dậy. “Anh làm đi.”
“Làm gì đi?”
“Đi vào giấc mơ của cô ấy. Anh vẫn luôn cố giải thích cho em, nhưng
em chưa từng nhìn thấy. Để em xem đi.”
Anh ngẩn ra, không biết nói gì. “Cái đó hơi có vẻ khêu gợi.”
“Adrian! Em muốn học, và chúng ta đã tìm mọi cách rồi. Đôi khi em
có thể cảm nhận được pháp thuật quanh anh. Cứ làm đi, được không?”
Anh định phản đối nhưng dừng lại sau khi nhìn kĩ nét mặt cô. Lời cô
nói gay gắt và đòi hỏi, không giống Lissa chút nào. “Được rồi. Anh sẽ thử.”
Ý tưởng Adrian cố tiếp cận tôi trong lúc tôi đang nhìn anh qua đôi mắt
của Lissa thật kì quái. Tôi không biết nên mong chờ điều gì. Tôi vẫn luôn
tự hỏi liệu anh có phải ngủ hoặc ít ra là nhắm mắt lại. Hoàn toàn không.
Anh chỉ nhìn xa xăm, đôi mắt trống vắng khi tâm trí rời bỏ thế giới xung
quanh. Qua đôi mắt Lissa, tôi thấy pháp thuật chiếu ra từ anh và linh khí,
còn cô cố gắng phân tích từng tia sáng. Rồi, pháp thuật đột ngột biến mất.
Anh chớp mắt, lắc đầu.
“Xin lỗi. Anh không làm được.”
“Sao không?”
“Vì giờ cô ấy đang thức. Em có học được gì không?”
“Một chút ít. Nếu anh tới được thì sẽ tốt hơn.” Lissa lại dùng giọng
điệu hờn dỗi.
“Cô ấy có thể ở bất kì nơi nào trên trái đất này, em biết đấy, theo bất kì
lịch trình nào.” Lời nói của anh bị một cái ngáp ngủ nghẹn lại. “Chúng ta
nên thử nhiều lúc khác nhau trong ngày. Anh vẫn hay gặp cô ấy... vào
khoảng này. Đôi lúc lại gặp rất sớm.”
“Tức là cô ấy có thể ở rất gần,” Lissa nói.