Em trai Reed của Avery đột nhiên đứng ở cửa. “Chị xong chưa?” cậu
ta hỏi. Cậu ta lên tiếng lần nào là nghe như lời càu nhàu lần ấy.
Avery nhìn mọi người đắc thắng.
“Thấy không? Cậu em ga lăng của tôi đã tới đón tôi trước khi mấy bà
quản lí kí túc gào đuổi tôi khỏi đây. Giờ Adrian sẽ phải tìm cách khác để
chứng minh sự hào hiệp của mình.”
Reed trông chẳng có vẻ ga lăng hay hào hiệp, nhưng tôi nghĩ cậu ta
cũng tốt khi tới đón chị mình về phòng. Cậu ta tới đúng lúc một cách kì lạ.
Avery có lý khi bảo cậu ta không tệ như mọi người vẫn nghĩ.
Avery đi rồi, Lissa quay phắt sang Christian. “Anh có nghiêm túc khi
bảo em đưa Jill đi không thế?”
“Có,” Christian đáp. Cậu ta định nằm xuống đùi cô, nhưng cô đẩy ra.
“Nhưng anh sẽ đếm từng giây cho tới khi nào em quay về.”
“Em không tin anh đang đùa.”
“Anh có đùa đâu. Nào, anh không cố ý làm em căng thẳng, được
chưa? Nhưng thực sự... anh không muốn đối mặt với vở kịch cung điện đó.
Hơn nữa chuyện lại tốt cho Jill.” Cậu ta nhíu mày. “Em không phản đối gì
con bé chứ?”
“Em đâu có quen con bé,” Lissa đáp. Cô vẫn buồn, nhiều hơn mức tôi
tưởng, thật kì lạ!
Christian nắm tay Lissa, vẻ nghiêm túc. Đôi mắt xanh của cậu ta làm
cô nguôi cơn giận. “Nào, anh không muốn làm em buồn. Nếu chuyện vào
cung quan trọng đến thế...”
Và cơn giận của Lissa tan đi đột ngột. “Không, không. Đưa Jill đi
cũng được, dù em không biết cô bé có nên đi với bọn em và làm những thứ
Avery nghĩ trong đầu không.”
“Gửi Jill cho Mia. Cô ấy sẽ chăm nom nó.”
Lissa gật đầu, tự hỏi tại sao cậu ta lại có hứng với Jill. “Được rồi.
Nhưng anh không làm thế này vì không thích Avery, phải không?”
“Không, anh thích Avery. Cô ấy làm em cười nhiều hơn.”