“Anh khiến em cười.”
“Thế nên anh mới thêm từ ‘nhiều hơn’.” Christian nhẹ nhàng hôn tay
Lissa. “Từ lúc Rose đi em đã rất buồn. Anh mừng vì em đi với người khác,
ý anh là, không phải lúc nào anh cũng cho em thứ em cần được.”
“Avery không phải sự thay thế cho Rose,” Lissa vội nói.
“Anh biết. Nhưng cô ấy khiến anh nhớ tới Rose.”
“Cái gì? Họ chẳng có điểm gì chung.”
Christian ngồi thẳng dậy cạnh cô, dựa vào vai cô. “Avery giống như
Rose hồi trước, trước khi hai người bỏ trốn.”
Cả tôi và Lissa cùng ngừng lại suy ngẫm. Cậu ta nói đúng chăng?
Trước khi năng lực linh hồn của Lissa xuất hiện, tôi và cô đã sống cuộc
sống tiệc tùng. Và tất nhiên, tôi luôn là người có những ý tưởng ngông
cuồng để giải khuây, khiến chúng tôi gặp rắc rối. Nhưng liệu tôi có như
Avery? “Chẳng bao giờ có một Rose nào khác,” Lissa buồn rầu.
“Ừ,” Christian đồng tình. Cậu ta hôn nhẹ lên môi Lissa. “Nhưng sẽ có
những người bạn khác.”
Tôi biết cậu ta nói đúng, nhưng không kìm được sự ghen tị, cũng như
hơi lo lắng. Sự bực dọc bột phát của Lissa khá là bất ngờ. Tôi hiểu tại sao
cô muốn Christian đi, nhưng thái độ của cô rất trẻ con, và sự lo lắng gần
như ghen tuông của cô với Jill cũng kì lạ. Lissa chẳng có lí do gì để nghi
ngờ Christian, nhất là với người như Jill. Tâm trạng của cô khiến tôi nhớ lại
những ngày xưa.
Chắc hẳn Lissa đã quá mệt mỏi, nhưng bản năng trong tôi - nhờ mối
liên kết - mách bảo có chuyện gì không ổn. Đó là cảm giác thoáng qua, tôi
không thể nắm bắt được, như nước trôi qua kẽ tay. Dù vậy, bản năng của tôi
đã từng chính xác, và tôi quyết định sẽ phải thường xuyên kiểm tra Lissa
hơn.