“Mà chẳng có kế hoạch nào,” Karolina kết thúc. “Mà chẳng suy nghĩ
gì về hậu quả.”
“Chúng tôi mạnh và biết cách chiến đấu. Đó là tất cả những gì chúng
tôi cần khi tiêu diệt Strigoi.”
Đó là lúc tôi ngộ ra. Cuối cùng tôi cũng hiểu điều Mark nhắn nhủ.
Denis đang thể hiện chính xác những ý nghĩ của tôi khi rời học viện Thánh
Vladimir. Tôi ra đi không có kế hoạch, muốn dấn thân vào nguy hiểm vì tôi
nghĩ đang mang một nghĩa vụ mà chỉ mình thực hiện được. Chỉ có tôi mới
giết được Dimitri. Chỉ có tôi mới tiêu diệt được cái ác trong anh. Tôi đã
không nghĩ tới việc tiến hành trên thực tế, khi mà Dimitri đã nhiều lần đánh
bại tôi dù vẫn là ma cà rồng lai. Với sức mạnh và tốc độ của Strigoi? Thần
chiến thắng không nghiêng về phía tôi. Dù vậy tôi cũng mặc kệ. Tôi bị ám
ảnh, bị thuyết phục rằng mình phải làm thế.
Trong tâm trí tôi, những gì tôi phải làm thật có lí, nhưng giờ... nghe
những lời Denis thốt ra mới thấy điên rồ làm sao! Liều lĩnh y như lời Mark
cảnh báo. Động cơ của họ hoàn toàn tốt đẹp - cũng giống của tôi - nhưng
đều là tự sát. Mất Dimitri, tôi không còn quan tâm tới mạng sống của mình.
Tôi chưa bao giờ ngại liều mạng, nhưng giờ tôi nhận ra có sự khác biệt rất
lớn giữa chết vô ích và chết vì lí tưởng. Nếu tôi chết vì cố giết Dimitri bởi
không có chiến lược, thì cuộc đời tôi thật vô nghĩa.
Vừa lúc đó, cha xứ đi tới hỏi han bằng tiếng Nga. Theo nét mặt và
giọng nói của ông, tôi nghĩ ông đang muốn biết có vấn đề gì.
Ông đã ở lại với mọi người sau buổi lễ. Là người thường, ông không
biết gì về chuyện ma cà rồng lai trước mặt, nhưng chắc chắn ông nhận ra có
vấn đề.
Denis cười ngớ ngẩn với ông ta và đưa ra vài lời nghe như câu giải
thích lịch sự. Cha xứ cười đáp lại, gật đầu, đi sang chỗ người khác đang gọi
ông.
“Đủ rồi,” Karolina cay nghiệt, ngay khi cha xứ đi khỏi tầm nghe. “Cậu
phải đi. Ngay bây giờ.”