Mười bốn
CUỘC GẶP GỠ VỚI DENIS khiến tôi bối rối hơn trước. Đó là một
hình ảnh minh họa đáng kinh ngạc cho lời cảnh báo của Mark, một điềm
báo cho biết tôi sẽ trở thành cái gì nếu không thận trọng. Tôi không hoàn
toàn giống Denis, có phải không? Tôi không mù quáng lao vào nguy hiểm.
Tôi đang lao vào nguy hiểm... ồ, vì một lí do. Tôi phải hoàn thành lời hứa
với Dimitri. Hành động này là tự sát và tôi đang tự huyễn hoặc rằng mình
thật cao quý.
Viktoria không cho tôi nhiều cơ hội ngẫm nghĩ. Tối đó, khi cả nhà
đang nghỉ trong phòng khách sau một bữa ăn hơi quá bội thực, cô ngập
ngừng hỏi Olena. “Con có thể sang nhà Marina chứ? Cô ấy đang tổ chức
một bữa tiệc trước khi chúng con về trường.”
Ồ. Dường như Abe và các nhà giả kim không phải người duy nhất có
bí mật. Tôi nhìn Olena và Viktoria tò mò không hiểu mọi chuyện sẽ thế
nào. Olena và Yeva đều đang đan, nhưng Yeva không nhìn lên. Viktoria nói
tiếng Anh. Vẻ mặt Olena tỏ ra trầm ngâm.
“Mai con phải dậy sớm để về trường.”
“Con biết. Nhưng con có thể ngủ trên xe. Mọi người đều đến dự tiệc
cả.”
“Mọi người không phải là một cái cớ thỏa đáng,” Olena nhăn mặt.
“Ngày mai họ đều mệt cả,” Viktoria cười đáp.
“Con sẽ bỏ lỡ buổi tối cuối cùng với Rose.”
“Con sẽ nói chuyện với chị ấy sau khi về.”
“Tuyệt. Và lại còn thức khuya hơn nữa.”
“Không khuya thế đâu. Con sẽ về trước hai giờ.”