“Tôi...” Không có lời nào khác thót khỏi miệng tôi. Tôi không biết nên
trả lời sao. Một con người nói chuyện tùy tiện về Strigoi? Tôi chưa từng
nghe thấy. Còn đáng ngạc nhiên hơn là gặp mặt một tên Strigoi ngay ở đây.
Tôi chưa từng gặp tình huống tương tự trong đời. Dường như cô không chú
ý tới sự choáng váng của tôi.
“Nào, cô không thể làm thế được chưa? Cô có biết tôi phải khó nhọc
lắm mới xử lí được không? Chuyện thực tập đủ tồi tệ rồi, không cần cô gây
rối thêm nữa. Cảnh sát đã tìm ra cái xác cô bỏ lại ở công viên, cô biết
không? Cô không thể tưởng tượng được tôi đã phải vất vả che giấu mọi
chuyện như thế nào đâu.”
“Cô... cô là ai?” cuối cùng tôi hỏi. Đúng thế. Tôi đã bỏ một cái xác
trong công viên, nhưng nghiêm túc mà nói, tôi biết làm gì khác? Lôi hắn về
khách sạn và nói với người gác cửa bạn tôi đã quá say à?
“Sydney,” cô gái tỏ vẻ mệt mỏi. “Tên tôi là Sydney. Tôi là nhà giả kim
được phân công ở đây.”
“Nhà gì cơ?”
Cô thở dài thành tiếng, và tôi biết cô đang đảo mắt. “Đúng rồi. Chuyện
này giải thích mọi chuyện.”
“Không, không đâu,” tôi lấy lại được bình tĩnh. “Thực ra, tôi nghĩ cô
mới là người phải giải thích nhiều thứ.”
“Lại còn thái độ này nữa chứ. Chẳng lẽ cô lại là bài kiểm tra người ta
dành cho tôi sao? Ôi Chúa ơi. Chính nó.”
Giờ thì tôi thấy tức giận. Tôi không thích bị kết tội. Tất nhiên tôi
không thích một con người kết tội mình như thể giết Strigoi là một việc xấu
xa.
“Nào, tôi không biết cô là ai hay cô biết gì về chuyện này, nhưng tôi
không định đứng đây mà...”
Cơn buồn nôn chiếm lĩnh tôi và tôi căng người, tay lập tức thò vào lấy
chiếc cọc bạc trong túi. Sydney vẫn tỏ ra khó chịu, nhưng lẫn với sự bối rối
khi thấy tôi đột ngột đổi tư thế. Cô thật tinh ý, tôi phải thừa nhận.