Nhưng tôi không tuyệt vọng đến thế. Không có giày, vỉa hè lạnh lẽo dưới
bàn chân trần của tôi vì trời vừa mưa lúc trước.
Tôi không phải chờ lâu. Một lúc sau, tôi nghe tiếng chân và cái bóng
dài của kẻ theo đuôi xuất hiện trên mặt đất, hiện dưới ánh đèn lập lòe của
khu phố bên cạnh. Kẻ theo dõi dừng lại, rõ ràng là đang tìm tôi. Thực sự,
tôi nghĩ, anh chàng này quả là bất cẩn.
Không có giám hộ nào theo dõi lộ liễu đến thế. Anh ta phải kín đáo và
không dễ gì để lộ thân phận hơn mới đúng. Xem ra việc huấn luyện giám
hộ ở Nga không được tốt như ở nơi tôi lớn lên. Không, không phải. Cứ
nhìn cách Dimitri tiêu diệt kẻ thù thì biết. Trong học viện người ta đã phải
gọi anh là một vị thánh.
Kẻ theo dõi tôi bước thêm mấy bước, đã đến lúc tôi hành động. Tôi
nhảy ra, nắm đấm sẵn sàng. “Được rồi,” tôi kêu lên. “Tôi chỉ muốn hỏi vài
câu, nên hãy rút lui nếu không...”
Tôi sững người. Không phải anh chàng giám hộ ở câu lạc bộ.
Mà là một con người.
Một cô gái không lớn hơn tôi là bao. Cô cao khoảng bằng tôi, với mái
tóc vàng sẫm cắt ngắn và áo khoác xanh lính thủy đắt tiền. Dưới chiếc áo là
một chiếc quần váy tuyệt đẹp và đôi bốt da chắc cũng đắt giá như chiếc áo.
Tôi đã từng gặp cô hai lần ở Nightingale, khi cô nói chuyện với mấy người
đàn ông Moroi. Tôi cho rằng cô chỉ là một người phụ nữ họ thích tán tỉnh
và nhanh chóng bỏ rơi.
Dù sao đi nữa, một con người có tác dụng gì với tôi?
Khuôn mặt cô bị bóng tối che khuất một phần, nhưng dù trong ánh
sáng yếu, tôi vẫn nhận rõ vẻ bực bội. Đó không phải thứ tôi mong chờ.
“Chính là cô, đúng không?” cô hỏi. Tôi càng ngạc nhiên hơn. Tiếng
Anh của cô đúng giọng Mĩ y như tôi. “Cô là người bỏ lại một mớ xác
Strigoi khắp thành phố này. Tôi thấy cô ở trong câu lạc bộ và biết chính là
cô.”