Tập trung, Rose. Tập trung.
Cô gái ma cà rồng lai nhìn tôi. “Hắn không đáng đâu,” cô nói, hiểu
lầm ý tôi. Rõ ràng cô nghĩ tôi là một cô bé si tình, theo đuổi bạn trai - mà
đúng thế thật. “Cô quá trẻ... chưa muộn để tránh khỏi những thứ ấy.” Vẻ
mặt cô điềm tĩnh, nhưng giọng nói chất chứa nỗi buồn. “Hãy sắp xếp lại
cuộc đời cô. Tránh xa nơi đó ra.”
“Chị biết nó ở đâu!” tôi thốt lên, căng thẳng tới mức quên mất việc
giải thích tôi không định trở thành một ả điếm máu. “Xin chị... chị hãy nói
cho em biết. Em phải tới đó!”
“Có vấn đề gì à?”
Cả hai chúng tôi quay nhìn vẻ mặt hình sự của người giám hộ. Chết
tiệt. Cô gái ma cà rồng lai có thể không phải ưu tiên hàng đầu của họ,
nhưng họ sẽ chú ý nếu có ai đó quấy nhiễu cô. Người giám hộ chỉ lớn hơn
tôi chút ít, và tôi cười ngọt ngào với anh. Tôi không phô hết cơ thể như
người phụ nữ kia, nhưng tôi biết chiếc váy ngắn khiến đôi chân tôi trông rất
tuyệt. Liệu người giám hộ có miễn dịch được chăng? Ồ, rõ ràng là có. Vẻ
mặt nghiêm khắc của anh cho thấy sức hấp dẫn của tôi vô tác dụng. Dù sao,
tôi nghĩ mình cũng nên thử vận may với anh ta.
“Tôi đang tìm một thành phố ở Siberia, nơi ma cà rồng lai sinh sống.
Anh có biết nó không?”
Anh ta chẳng hề chớp mắt. “Không.”
Tuyệt. Cả hai đều khó nhằn. “Ồ, vậy, có thể ông chủ anh biết?” Tôi
hỏi dè dặt, hi vọng mình nói nghe như một ả điếm máu đầy tham vọng. Nếu
các ma cà rồng lai không chịu nói, chưa chừng một Moroi sẽ nói. “Biết đâu
anh ta cần một người bầu bạn và sẽ nói cho tôi biết.”
“Anh ta đã có bạn rồi,” người giám hộ thẳng thừng. “Anh ta không
cần ai nữa.”
Tôi vẫn giữ nụ cười. “Anh chắc chứ?” Tôi hạ giọng. “Ta nên đi hỏi
xem thì hơn.”