Và cả phụ nữ nữa - luôn có phụ nữ. Hai Moroi là những anh chàng
lăng nhăng khủng khiếp, luôn để ý và tán tỉnh bất kì phụ nữ nào trong tầm
mắt - dù là con người. Nhưng họ không bao giờ đưa người thường về nhà.
Đó là một điều cấm kị thâm căn cố đế trong thế giới ma cà rồng. Các Moroi
đã xa lánh con người nhiều thế kỉ, sợ bị một chủng tộc, giờ đã quá đông
đảo và hùng mạnh, phát hiện ra.
Dù vậy, họ cũng không trở về một mình. Một lúc nào đó trong đêm,
phụ nữ ma cà rồng lai thường xuất hiện - mỗi đêm lại có những người khác
nhau.
Họ đi vào, mặc những chiếc váy cổ trễ, trang điểm đậm, uống nhiều và
cười to trước bất kì điều gì các anh chàng kia nói - những điều có thể không
hay ho đến thế. Các cô gái luôn thả tóc, nhưng thỉnh thoảng, họ nghiêng
đầu để lộ cổ, những cái cổ đầy vết thâm. Họ là những ả điếm máu, những
ma cà rồng lai để Moroi uống máu trong lúc quan hệ tình dục. Đó cũng là
một điều cấm kị - dù vẫn bí mật diễn ra.
Tôi luôn muốn tiếp cận riêng các anh chàng Moroi, tránh khỏi ánh mắt
cảnh giác của các giám hộ để đặt câu hỏi. Nhưng không thể.
Các giám hộ không bao giờ lơ là Moroi của mình. Tôi đã từng thử đi
theo, nhưng mỗi lần ra khỏi câu lạc bộ, họ gần như lập tức chui vào chiếc
xe limousine - khiến chuyện theo dõi họ bằng chân không trở thành không
tưởng. Thật đáng thất vọng.
Rốt cuộc tôi quyết định đêm nay phải tiếp cận cả nhóm và đối mặt với
nguy cơ bị các ma cà rồng lai phát hiện. Chẳng biết liệu có ai đó nơi quê
nhà tìm kiếm tôi, hay liệu nhóm người kia có quan tâm tôi là ai không.
Dường như tôi đã đánh giá mình quá cao. Rõ ràng không ai thèm để ý tới
một con bé bỏ học giữa chừng. Nhưng nếu có người tìm kiếm tôi, chắc
chắn các bản mô tả chi tiết đã được truyền đi khắp giới giám hộ. Cho dù
giờ đã mười tám tuổi, tôi cũng khó lòng thoát được nếu người ta muốn kéo
tôi về Mĩ, mà không đời nào tôi chịu quay về khi chưa tìm ra Dimitri.
Đúng lúc tôi đang suy tính việc tiếp cận nhóm Moroi, một nữ ma cà
rồng lai rời khỏi bàn đi tới quầy bar. Các giám hộ nhìn theo cô, tất nhiên,