nhưng rõ ràng tin tưởng vào sự an toàn của cô và tập trung vào Moroi của
mình hơn. Lúc nào tôi cũng nghĩ nam Moroi là nguồn thông tin tốt nhất để
tìm ra ngôi làng của ma cà rồng lai và điếm máu - nhưng có cách nào tốt
hơn xác định vị trí của nó qua một ả điếm máu thực thụ?
Tôi làm ra vẻ tự nhiên khi rời khỏi bàn để tới quầy bar, như thể muốn
lấy một món đồ uống. Tôi đứng cạnh lúc cô chờ người phục vụ và quan sát.
Cô có mái tóc vàng, mặc váy dài gắn đầy các mảnh trang sức màu bạc. Tôi
không thể xác định nó khiến chiếc váy ống sa tanh màu đen của tôi trông
quyến rũ hay đáng chán. Các động tác của cô - kể cả kiểu đứng - đều uyển
chuyển, như một vũ công. Nhân viên phục vụ đang giúp người khác, và tôi
biết cơ hội ngàn năm có một đang tới. Tôi tiến lại gần hơn.
“Chị nói được tiếng Anh chứ?”
Cô giật mình ngạc nhiên, quay lại nhìn tôi. Cô già hơn tôi tưởng,
nhưng tuổi tác đã được che đi khéo léo sau lớp trang điểm. Đôi mắt xanh
nhanh chóng xem xét tôi và nhận ra một ma cà rồng lai. “Có,” cô cảnh giác.
Chỉ một từ nhưng cũng mang trọng âm rất nặng.
“Tôi đang tìm một thành phố... nơi có nhiều ma cà rồng lai sinh sống,
ở Siberia. Chị có biết tôi nói tới cái gì không? Tôi phải tìm ra nó.”
Cô lại nhìn tôi lần nữa bằng ánh mắt bí hiểm. Ánh mắt thể hiện rõ cô
đã từng là một giám hộ. Chí ít là đã từng được huấn luyện.
“Đừng,” cô cộc lốc. “Bỏ qua đi.” Cô quay đi, mắt nhìn người phục vụ
khi anh ta chế biến món cocktail màu xanh trang trí bằng trái sơ ri.
Tôi chạm tay cô. “Tôi phải tìm ra nơi ấy. Có một người...” tôi nghẹn
lại trước lời nói. Quá mức với một cuộc điều tra. Chỉ cần nghĩ về Dimitri
cũng khiến tôi nghẹn ngào. Làm sao tôi giải thích được với người phụ nữ
này? Rằng tôi đã đi theo một manh mối xa vời, tìm người đàn ông tôi yêu
nhất đời - một người đã bị biến đổi thành Strigoi và giờ tôi phải đi giết?
Cho dù là bây giờ, tôi cũng vẫn hình dung rõ nét sự nồng ấm trong ánh mắt
anh và trong cách anh chạm tay vào tôi. Làm sao tôi thực hiện được điều
mình đã vượt biển để làm?