đất nước Nga, nhất là ở những nơi sang trọng. Trứng cá muối và borscht -
một món súp củ cải đường. Tôi gần như không bao giờ ăn hết khẩu phần tại
Nightingale và phải tới một cửa hàng McDonald’s để thỏa mãn cơn đói, dù
ở Nga các cửa hàng McDonald’s cũng hơi khác với ở Mĩ quê hương tôi.
Dẫu sao, một cô gái cũng cần phải ăn.
Quan sát các Moroi mà không để giám hộ chú ý trở thành bài thử
nghiệm kĩ năng của tôi. Tất nhiên, các giám hộ không phải lo lắng nhiều
vào ban ngày, vì chẳng có Strigoi nào xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật.
Nhưng bản năng của giám hộ là quan sát mọi thứ, nên đôi mắt họ liên tục
quét khắp phòng.
Tôi đã được huấn luyện giống thế và thừa biết kỹ năng của họ, nên tôi
tìm cách theo dõi mà không bị phát hiện.
Những người phụ nữ quay lại khá nhiều lần, thường vào chiều muộn.
Học viện Thánh Vladimir hoạt động về đêm, nhưng Moroi và ma cà rồng
lai sống giữa con người thường sống ban ngày hoặc gần giống thế. Trong
giây lát, tôi đã suy nghĩ chuyện tiếp cận họ - hoặc các giám hộ.
Nhưng có một điều ngăn tôi lại. Nếu có người biết đến một thành phố
nơi các ma cà rồng lai sinh sống, đó phải là các nam Moroi. Rất nhiều
người trong số họ đến những nơi ấy, hi vọng ghi điểm với các cô gái ma cà
rồng lai. Vì thế tôi tự nhủ rằng mình sẽ chờ thêm một tuần nữa xem có anh
chàng nào tới không. Nếu không, tôi sẽ xem xét nữ giới có thể cung cấp
cho tôi thông tin gì.
Cuối cùng, vài ngày trước, hai anh chàng Moroi bắt đầu xuất hiện. Họ
có xu hướng đến lúc tối muộn, khi những người thích tiệc tùng có mặt. Họ
hơn tôi khoảng mười tuổi và đẹp trai đến nín thở, diện những bộ com lê
thửa riêng và đeo cà vạt lụa. Trông họ đầy quyền lực và chắc hẳn nắm giữ
những vị trí quan trọng, tôi cá một món tiền lớn họ thuộc hoàng tộc, nhất là
vì mỗi người có mặt cùng một giám hộ. Các giám hộ luôn giống nhau,
những chàng trai trẻ mặc com lê để hòa lẫn trong đám đông nhưng vẫn
cảnh giác theo dõi căn phòng với vẻ thông minh nghề nghiệp.