sống với gia đình anh, tôi cũng sẽ ở Nga. “Ông sẽ phải đóng hộp tôi và gửi
tôi về.”
Không phải tôi muốn gợi ý cho Abe. Tôi tin rằng ông ta sẽ làm thế nếu
muốn. Chết tiệt! Ai đứng sau chuyện này? Ai muốn tìm tôi tới mức phải
phái lão này đến đây? Còn kì lạ hơn nữa, ai là người quan tâm tới tôi đến
mức muốn tôi tự nguyện. Nếu Abe thực sự muốn bắt cóc tôi, chắc ông ta đã
làm rồi. Ông ta có thể làm thế từ cái đêm ông ta đưa tôi tới Baia. Tất cả
những gì ông ta phải làm là lái xe tới sân bay gần nhất. Sau này tôi sẽ phải
tìm hiểu, nhưng giờ phải thoát khỏi Abe trước đã.
Tôi lùi lại xa hơn. “Tôi đi đây, ông không cản được đâu. Đừng có theo
dõi tôi nữa. Mọi chuyện tới đây là kết thúc.”
Abe nhìn tôi vài giây, đôi mắt nheo lại suy tính. Tôi tưởng như mình
thấy được bánh xe của những mưu đồ và sự thống trị quay vòng vòng trong
đầu ông ta. Cuối cùng, ông ta nói, khẽ tới mức tôi gần như không nghe thấy
gì, “Nhưng chuyện giữa họ thì chưa kết thúc.”
“Ai cơ?”
Ông chỉ vào cửa. “Viktoria và Rolan.”
“Ông có ý gì?”
“Con biết ta có ý gì. Con bé nghĩ mình yêu hắn. Hắn biết con bé sẽ về
trường vào ngày mai. Đêm nay là cơ hội cuối cùng của hắn với con bé, hắn
sẽ không bỏ lỡ. Trong kia có rất nhiều phòng ngủ. Cả hai đang ở trong một
căn phòng nào đó.”
Tôi cố kiềm chế hơi thở. “Thế thì tôi sẽ bảo mẹ Viktoria.”
“Quá muộn. Bà ta sẽ không tìm thấy kịp, ngày mai Viktoria lên đường
về trường, còn Rolan sẽ không hứng thú nữa. Mẹ con bé biết làm gì? Đánh
đòn à?”
Tôi tức giận, phần nhiều vì biết ông ta nói đúng. “Được. Vậy tôi sẽ
kéo cô ấy ra.”
“Chẳng bao giờ con kéo được. Con bé tự nguyện mà. Nó sẽ không đi
theo con. Dù có theo, sau này nó vẫn lại tìm đến hắn.”