“Họ là người tốt,” tôi gằn giọng. “Đừng mỉa mai họ.”
“Ồ, ta đâu có phản bác.” Abe kéo thẳng chiếc khăn lụa. “Họ là người
tốt. Nhưng họ không dành cho con. Cuộc sống ở đây chỉ là ảo tưởng. Con
đang tự huyễn hoặc mình.” Ông ta giờ hoàn toàn nghiêm khắc. “Sự đau
buồn đã đưa con tới đây. Người đàn ông của con bị cướp đi, và con tách
mình ra khỏi bạn bè cũ, cố bù đắp bằng cách tự thuyết phục mình rằng đây
là gia đình, rằng đây là nhà mình. Không phải thế. Không phải!”
“Tôi có thể biến nơi đây thành nhà mình.” Tôi không chắc lắm, nhưng
tính bướng bỉnh muốn tôi đi ngược lại lời ông ta.
“Baia không dành cho con,” Abe nói, đôi mắt rực cháy. “Có những
điều tốt đẹp hơn dành cho con. Con phải về nhà, về với học viện và về với
công chúa Dragomir.”
“Làm thế quái nào mà ông biết cô ấy? Ông là ai? Bao giờ ông định nói
cho tôi biết ông làm cho ai? Ông muốn gì ở tôi?” Tôi có cảm giác mình sắp
phát khùng. Nghe ông ta nhắc tới Lissa khiến có gì đó trong tôi bùng nổ.
“Ta chỉ là một người theo dõi, biết chắc con đang lãng phí thời gian.
Đây không phải cuộc sống của con, Rose. Cuộc sống của con ở Mĩ. Họ nói
con đang trên đường trở thành một giám hộ tuyệt vời. Con có biết được
phân công cho người cuối cùng của dòng họ Dragomir vinh dự thế nào
không? Con có thể sống cả đời trong vòng quyền lực và tinh túy. Danh
tiếng con đã có sẽ nâng cao địa vị và sự kính trọng cho con. Con có một sự
nghiệp xán lạn phía trước, và bây giờ chưa quá muộn, vẫn chưa.”
“Ông là ai mà dạy dỗ tôi nên sống thế nào? Tôi nghe nói tay ông
nhuốm máu, Zmey. Ông không phải là một tấm gương tốt. Ông có liên
quan gì ở đây?”
“Chuyện riêng. Và chính vì cuộc sống ta đang trải qua mà con nên
nghe theo lời ta, bỏ con đường này và về nhà.”
Những lời Abe nói khẩn thiết và đầy uy quyền, tôi không tin nổi tại
sao ông ta cả gan nói thế với mình. “Đó không còn là cuộc sống của tôi
nữa,” tôi lạnh lùng.