Cũng như với mọi tên Strigoi tôi tiêu diệt gần đây, trong khoảnh khắc
tôi có cảm giác kì quái. Nếu đây là Dimitri thì sao? Tôi cố hình dung khuôn
mặt tên Strigoi này, cố mường tượng ra anh nằm chết trước mắt mình. Tim
tôi quặn lại. Trong giây lát, hình ảnh đó hiện ra. Rồi biến mất. Đây chỉ là
một tên Strigoi bất kì.
Tôi lập tức rũ bỏ sự chơi vơi và nhắc mình có chuyện quan trọng hơn.
Tôi phải kiểm tra xem Sydney có sao không. Dù là với con người, bản năng
bảo vệ của tôi vẫn thức tỉnh. “Cô ổn chứ?”
Cô gật đầu, run rẩy nhưng dù sao cũng không bị đau. “Làm tốt lắm,”
cô nói, nghe như đang cố ra vẻ tự tin. “Tôi chưa từng... tôi chưa từng thực
sự thấy chúng bị giết...”
Tôi không thể tưởng tượng vì sao cô chưa thấy, nhưng dù gì tôi cũng
không biết mấy chuyện này. Sydney lộ vẻ sốc, nên tôi nắm tay định kéo cô
đi. “Nào, chúng ta nên rời khỏi đây tới chỗ đông người hơn.” Strigoi lẩn lút
gần Nightingale không phải là một ý tưởng điên rồ. Có nơi nào để rình rập
Moroi hơn nơi họ tụ tập? Dù, hi vọng, các giám hộ đủ tỉnh táo để giữ thân
chủ của mình khỏi các con ngõ nhỏ như thế này.
Lời gợi ý bỏ đi khiến Sydney giật mình tỉnh ra. “Cái gì?” cô thốt lên.
“Cô định bỏ hắn thế này sao?”
Tôi vung tay. “Cô muốn tôi làm gì nào? Tôi nghĩ nên kéo hắn ra phía
mấy thùng rác kia để mặt trời hỏa táng hắn. Đó là cách tôi vẫn làm.”
“Đúng. Nhưng nếu có người xuất hiện để dọn rác? Hay đi ra khỏi cửa
sau thì sao?”
“Ồ, tôi không kéo được hắn đi, cũng không đốt hắn được đâu. Một
bữa tiệc thịt ma cà rồng nướng sẽ gây chú ý, đúng không?”
Sydney lắc đầu bực bội rồi đi về phía cái xác. Cô nhăn mặt khi nhìn
tên Strigoi và thò tay vào chiếc ví da to, lấy ra một lọ nhỏ. Lặng lẽ, cô vẩy
thứ dung dịch trong lọ lên xác hắn rồi nhanh chóng lùi lại.
Khi dung dịch chạm vào cái xác, khói vàng bắt đầu cuộn lên. Đám
khói nhanh chóng tản ra, theo chiều ngang thay vì hướng lên trên cho tới