Hai mươi sáu
TÔI NGHĨ LỜI NÓI BÁNG BỔ ĐẦU TIÊN bật ra khỏi miệng khi tôi
rơi xuống đất có thể hiểu được bằng bất kì ngôn ngữ gì. Đau.
Bụi cây không quá sắc nhọn, nhưng cũng không hề mềm mại chút nào.
Nó đỡ cho cú ngã của tôi đôi phần, nhưng tôi vẫn bị trẹo cổ chân. “Chó
chết!” Tôi nghiến răng, lồm cồm bò dậy. Nước Nga quả khiến tôi chửi thề
quá nhiều. Tôi thử trụ chân và thấy đau nhói, dù vẫn chịu đựng được. Bong
gân, ơn Chúa! Gót chân không bị nứt.
Dù vậy vết thương cũng làm chậm bước tôi.
Tôi khập khiễng đi khỏi bụi rậm, cố bước nhanh và quên cơn đau. Trải
dài trước mặt tôi là mê cung hàng rào mà đêm trước tôi còn nghĩ là tuyệt
vời. Bầu trời đầy mây, nhưng chắc ánh trăng cũng chẳng khiến mọi thứ dễ
phân biệt hơn. Không đời nào tôi chịu thua mớ cây lá lộn xộn kia. Tôi sẽ
tìm ra điểm kết thúc của nó và rời khỏi đây.
Thật không may, khi đi vòng quanh ngôi nhà, tôi nhận ra một sự thật
bất hạnh: Hàng rào bao phủ khắp nơi. Nó vây bọc tòa nhà như một đường
hào thời trung cổ. Đáng ghét nhất là Galina xây dựng hàng rào chẳng phải
để phòng thủ. Bà ta làm thế vì cùng một lí do cho sự có mặt của đèn chùm
và tranh cổ trong hành lang: Trông chúng rất tuyệt.
Ồ, chẳng có gì hết! Tôi chọn bừa một lối mở và bắt đầu đi lòng vòng.
Tôi không biết nên đi đâu, không có chiến lược nào để thoát ra. Bóng tối
lẩn lút mọi nơi, và tôi thường không thấy ngõ cụt cho tới lúc đi sát lại gần.
Các bụi rậm cao đến mức tôi chỉ vừa đi sâu vào mê cung một chút là đã
mất dấu mái nhà. Nếu coi nó như mốc chỉ hướng, tôi có thể đi thẳng (hoặc
gần thẳng).