ác, linh hồn anh sẽ đi tới nơi tốt đẹp hơn. Và tôi sẽ sống (hi vọng thế), sẽ
cứu thế giới bằng cách giết thêm nhiều Strigoi khác.
Tôi nhảy lên thành cửa sổ và nhìn ra. Đêm - không tốt. Vách đứng của
ngôi nhà cũng không lí tưởng để trèo xuống. Trèo cũng được, nhưng sẽ mất
thời gian. Tôi không có nhiều thời gian nữa. Ngay bên dưới cửa sổ là một
bụi rậm đầy lá. Tôi không nhìn rõ lắm và chỉ hi vọng nó không phải bụi hoa
hồng hay thứ gì sắc tương đương. Dù vậy, việc rơi từ tầng hai xuống cũng
không giết được tôi. Có lẽ cũng không đau, hoặc không đau lắm.
Tôi trèo ra rìa cửa, vừa kịp gặp ánh mắt Dimitri trong lúc bọn Strigoi
bao vây anh. Những lời anh nói vang lên trong đầu tôi: Đừng chần chừ. Bài
học quan trọng của Dimitri. Nhưng không phải là bài học đầu tiên. Bài học
đầu tiên là cách làm khi bị áp đảo về số lượng và không còn lựa chọn nào
khác: Bỏ chạy.
Đã đến lúc bỏ chạy.
Tôi nhảy khỏi cửa sổ.