Tôi không biết trong hai người, ai nên ngạc nhiên hơn, nhưng trong
khoảnh khắc đó, tôi quên hết. Hai Strigoi lao vào nhau, tôi đứng đờ ra trước
một cuộc chiến đẹp kinh hoàng. Sự điệu nghệ thể hiện trên từng động tác,
cách ra đòn và né tránh linh hoạt. Tôi nhìn thêm một lúc và tự bắt mình
hành động. Đây là cơ hội để tôi thoát ra khỏi nơi này. Tôi không thể phân
tâm.
Tôi quay sang cửa sổ, cuống cuồng tìm cách mở. Không có cách nào
hết. “Chó chết!” Oleg đã gài bẫy tôi. Hoặc có cơ chế nào đó ẩn kín đi. Dù
sao tôi cũng vẫn tự tin là có cách mở.
Tôi chạy sang bên kia phòng nơi Galina ngồi và tóm lấy chiếc ghế gỗ
cầu kì. Rõ ràng cánh cửa này không làm từ kính siêu chịu lực như trong
phòng tôi. Thứ này gần giống như cửa vòm của thư viện, mỏng manh và
được điểm trang cầu kì, dù được nhuộm tối. Không mất nhiều công sức để
phá vỡ nó. Sau những cú đánh vô hiệu trong phòng, tôi hơi ngạo nghễ khi
đập chiếc ghế vào cửa bằng tất cả sức lực của mình. Cú va chạm tạo ra một
cái lỗ lớn trên cửa sổ, kính bay tung tóe. Một vài mảnh kính đâm vào mặt,
nhưng tôi không bận tâm.
Đằng sau tôi, tiếng động của trận chiến vẫn vang lên. Có tiếng gầm gừ
và tiếng thét tắc nghẹn trong lúc hai Strigoi chiến đấu, cũng như tiếng gỗ
vụn vỡ. Tôi muốn quay lại xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể.
Tôi cầm ghế và vung lên một lần nữa, phá nốt nửa kia cửa sổ. Giờ có một
cái lỗ lớn, đủ cho tôi chui ra.
“Rose!”
Giọng Dimitri gợi phản ứng bản năng trong tôi. Tôi liếc mắt thấy anh
vật lộn với Galina. Cả hai đều kiệt sức, nhưng anh nghiêm trọng hơn.
Trong lúc chiến đấu, Dimitri vẫn giữ được bà ta giơ ngực trước mặt tôi. Đôi
mắt anh gặp tôi. Khi còn là ma cà rồng lai, chúng tôi không cần nhiều lời
để biểu đạt suy nghĩ. Đây là một trong những lần giống thế. Tôi biết anh
muốn tôi làm gì. Anh muốn tôi đâm Galina.
Tôi biết mình không nên. Tôi cần phải nhảy ngay ra khỏi cửa sổ. Tôi
cần phải để họ tiếp tục chiến đấu, dù rõ ràng Galina sắp thắng. Vậy mà... dù