“Tuyệt,” tôi nói và mở cửa.
Đó là lúc cơn buồn nôn dâng lên. Trong phòng không chỉ có chúng tôi.
Galina nhảy lên từ một chiếc ghế gần lò sưởi bên kia phòng. Một cuốn
sách rơi khỏi đùi bà ta. Tôi không có thời gian nhận xét rằng thật kì lạ khi
có một Strigoi đọc sách bên lò sưởi, vì bà ta đang lao về phía tôi. Tôi suýt
nữa nghĩ Oleg sắp đặt chuyện này, nhưng anh ta đang co rúm vào một góc,
vẻ mặt sốc không kém gì tôi. Thư viện rộng mênh mông, nhưng Galina chỉ
mất vài giây để tới nơi.
Tôi né cú tấn công đầu tiên, hay chính xác hơn, cố né. Galina rất tốc
độ. Ngoài Dimitri, những tên Strigoi khác trong nhà này rõ ràng thuộc đội
hình hạng hai, và tôi đã quên mất một tên Strigoi lợi hại thực sự là như thế
nào. Galina tóm tay tôi và kéo lại gần, há miệng, hướng răng nanh thẳng tới
cổ tôi. Tôi giữ cọc trong tay, vụng về tìm cách cào bà ta, nhưng bị giữ quá
chặt. Cuối cùng, tôi tìm cách né được một chút và đưa họng mình khỏi tầm
với của Galina, nhưng như thế lại cho bà ta cơ hội túm tóc tôi. Bà ta giật tôi
thẳng dậy, và tôi gào lên đau đớn. Bà ta giữ tóc tôi mà không giật tung nó
ra, kể cũng thật đáng nể. Vẫn giữ chặt mái tóc, Galina xô tôi vào tường.
Lần đầu chạm trán Dimitri khi mới tới đây, anh rất mạnh tay nhưng
không có ý định giết tôi. Còn Galina thì có. Bà ta từng tin lời Dimitri, tin
rằng tôi sẽ trở thành một tài sản lớn, nhưng bây giờ rõ ràng tôi chỉ là một
cái gai trong mắt. Sự ân xá đã kết thúc, và bà ta thực sự muốn giết tôi. Dù
sao tôi cũng được an ủi là Galina sẽ không biến đổi tôi thành Strigoi. Tôi là
bữa trưa.
Một tiếng thét vang lên khiến tôi ngó ra cửa. Dimitri đứng đó, bừng
bừng giận dữ. Tất cả những ảo giác ngày xưa ở anh biến mất. Người anh
toát lên cơn cuồng nộ, mắt gườm gườm và răng nanh nhe ra. Làn da nhợt
nhạt và đôi mắt đỏ rực tương phản với nhau. Anh như con quỷ từ địa ngục
tới tiêu diệt tôi: Anh lao vào tôi, và ý nghĩ đầu tiên của tôi là:
Ồ, ít ra sự kết thúc sẽ đến sớm hơn.
Chỉ có điều... anh không tấn công tôi. Mà là Galina.