ngón tay trái để tuốt nhẫn của Oksana. Nó trượt ra và rơi xuống bùn, cùng
lúc răng nanh của Dimitri chạm vào cổ tôi.
Y như một vụ nổ hạt nhân. Những hồn ma bóng quế tôi gọi ra trên
đường tới Baia xông lên giữa chúng tôi. Họ ở khắp nơi, trong mờ và lung
linh những bóng hình màu lục, lam, vàng và bạc. Tôi buông xuôi mọi nỗ
lực phòng ngự, để mình chìm vào những cảm xúc không thể gọi ra khi
Dimitri bắt giữ tôi. Khả năng chữa trị của chiếc nhẫn vừa đủ để tôi giữ lí
trí, nhưng nó đã biến mất. Tôi không còn rào cản nào với khả năng của
mình nữa.
Dimitri nhảy lùi lại, mắt trợn trừng. Cũng như những Strigoi khác trên
đường, anh vẫy tay, đập các bóng ma như đập muỗi. Tay anh xuyên qua họ
mà không ăn thua gì. Sự tấn công của họ cũng gần như không ăn thua. Họ
không thể làm tổn thương thể xác anh, nhưng có thể tác động tới tinh thần,
và thực sự họ khiến người ta phân tâm. Mark nói gì nhỉ? Những người chết
hận kẻ đội mồ sống dậy. Và nhìn những bóng ma bao vây Dimitri, tôi thấy
rõ điều đó.
Tôi lùi lại, săm soi mặt đất dưới chân. Kìa! Chiếc nhẫn bạc ánh lên từ
lớp bùn. Tôi thò tay nhặt nó lên, rồi chạy đi bỏ mặc Dimitri vật lộn. Anh
không hẳn là kêu gào, nhưng cứ phát ra những âm thanh rợn người. Nó xé
nát tôi, nhưng tôi vẫn chạy về phía cầu. Khoảng một phút là tới nơi. Cây
cầu cao như tôi lường trước, nhưng xây dựng cẩn thận và vững vàng, dù
hơi hẹp. Nó là kiểu cầu thôn quê chỉ vừa một ô tô đi qua.
“Tới nơi rồi,” tôi lẩm bẩm, đứng nhìn bờ sông. Nó không chỉ cao hơn
chỗ tôi vừa ngã, mà còn trơn hơn. Tôi thả nhẫn và cọc bạc vào túi rồi vươn
tay bám vào bờ đất. Tôi vừa bò vừa trèo lên. Gót chân tôi tê cứng, và lần
này tôi phải dùng sức lực của phần thân trên. Đang bắt đầu trèo, tôi chợt
nhận ra nhiều bóng dáng mờ nhạt lóe lên trong tầm nhìn. Loáng thoáng
hình ảnh những gương mặt. Một cơn đau dồn lên trong đầu.
Ôi không! Chuyện này trước đây đã xảy ra. Trong lúc hoảng loạn, tôi
không thể giữ được sự bảo vệ để tách mình khỏi những người chết.