Tôi đã nghe tiếng chân anh trên làn nước nông gần bờ, mỗi lúc một gần
hơn. Giá tôi đến được cái cầu, giá tôi leo qua được mô đất cao và chạy sang
bên kia. Cơn buồn nôn xông lên. Một cánh tay túm lấy áo khoác của tôi,
giật tôi lại. Tôi ngã vào Dimitri và lập tức vật lộn với anh, cố gắng thoát ra.
Nhưng Chúa ơi, tôi đang quá mệt. Toàn thân tôi đau nhức, và dù có tàn tạ
thế nào, anh cũng không đến mức như tôi.
“Dừng lại!” Dimitri kêu lên, nắm chặt tay tôi. “Em không hiểu à? Em
không thắng được đâu!”
“Thế thì giết em đi!” Tôi vùng vẫy, nhưng bị giữ tay quá chặt, dù đang
cầm cọc, tôi cũng không thể làm gì được. “Anh nói anh sẽ giết em nếu em
không đầu hàng. Rồi, sao nữa? Em không đầu hàng. Sẽ không đầu hàng.
Vậy thì làm đi.”
Ánh trăng mờ mờ chiếu lên gương mặt anh, xóa hết những bóng dáng
bình thường và khiến da anh trắng nhợt trong nền đen của bóng đêm.
Dường như mọi màu sắc trên đời đều phai đi. Đôi mắt anh đen kịt, nhưng
trong tâm hồn tôi, chúng cháy rừng rực như lửa. Vẻ mặt anh lạnh lùng đầy
toan tính.
Không phải Dimitri của tôi.
“Phải mất nhiều thứ mới khiến anh giết em, Rose,” anh đáp. “Chừng
này chưa đủ.”
Tôi không tin. Vẫn giữ tôi thật chặt, Dimitri ghé sát vào tôi. Anh định
cắn tôi. Những chiếc răng nanh sẽ xé rách da cổ tôi, biến tôi thành quái vật
như anh hoặc uống máu tôi cho tới khi nào tôi chết. Dù sao tôi cũng sẽ quá
mê mệt và ngớ ngẩn để nhận thức được điều đó. Người đã từng là Rose
Hathaway sẽ lìa đời mà không hể hay biết.
Sự hoảng loạn dâng lên trong tôi... dù một phần vẫn đang đòi hỏi thêm
endorphin. Không, không! Tôi không thể để chuyện đó diễn ra. Mọi đầu
dây thần kinh của tôi như cháy lên, lổng lộn tìm cách phòng ngự, tấn công,
bất cứ ... bất cứ thứ gì để ngăn chuyện này lại. Tôi không thể bị biến đổi.
Tôi tuyệt vọng tìm cách tự cứu. Tôi nhận ra sắp có sự bùng nổ, sắp. Tay tôi
chạm được vào nhau nhưng không với tới Dimitri. Hơi ngọ nguậy, tôi dùng