Tôi buông nốt chân kia và nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Chúng tôi
đang ở cách mặt sông khoảng hai tầng lầu. Tôi sẽ lao mạnh xuống nước, và
nếu sống sót sau cú ngã, tôi cũng không có sức bơi được qua dòng nước để
lên bờ. Trong lúc nhìn xuống dưới, trù tính cái chết của mình, tôi nhớ lại
lúc cùng Dimitri ngồi trên ghế sau chiếc SUV, nói đúng chuyện này.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi ngồi gần nhau, và mỗi nơi cơ thể hai đứa
động chạm đều thật ấm áp và tuyệt diệu. Anh thơm tho - mùi hương đó,
mùi hương đầy sự sống đó đã biến mất - dáng điệu thoải mái hơn thường
lệ, sẵn sàng mỉm cười. Chúng tôi nói chuyện về ý nghĩa khi ta sống, có
quyền kiếm soát linh hồn mình, về cái giá phải trả khi trở thành kẻ bất tử,
mất đi tình yêu và ánh sáng của cuộc sống cùng những gì ta đã biết.
Chúng tôi nhìn nhau và cho rằng thà chết còn hơn chấp nhận số phận
đó.
Nhìn Dimitri bây giờ, tôi phải đồng ý.
“Rose, đừng!” Tôi nghe thấy sự hoảng loạn thật sự trong giọng nói của
anh. Nếu anh để mất tôi trên cầu, tôi sẽ ra đi thực sự. Không Strigoi. Không
thức tỉnh. Để biến đổi tôi, anh phải giết tôi bằng cách uống máu và cho tôi
uống máu anh. Nếu tôi nhảy, dòng nước sẽ giết tôi, không đổ máu. Tôi sẽ
chết rất lâu trước khi anh tìm thấy tôi dưới sông.
“Xin em,” anh cầu khẩn. Có sự não nề trong giọng nói, khiến tôi giật
mình. Nó làm tim tôi quặn đau. Nó khiến tôi nhớ tới Dimitri hồi còn sống,
không phải quái vật, quan tâm chăm sóc tôi, người tôi tin tưởng và đã yêu
tôi. Dimitri này, kẻ không còn như xưa, thận trọng bước tới hai bước rồi
dừng lại. “Chúng ta cần ở bên nhau.”
“Tại sao?” Tôi hỏi khẽ. Lời nói theo gió bay đi, nhưng anh đã nghe
thấy.
“Vì anh muốn em.”
Tôi cười buồn nhìn anh, không hiểu liệu chúng tôi có gặp nhau ở thế
giới bên kia không. “Sai rồi.”
Tôi buông mình.