Và anh ở đó, lao tới chỗ tôi bằng tốc độ kinh hồn của Strigoi ngay khi
tôi vừa bắt đầu rơi. Anh với tay túm lấy một tay tôi, kéo tôi lên thành cầu.
Ồ, gần như vậy. Chỉ có một phần cơ thể tôi được kéo qua, phần còn lại vẫn
treo lơ lửng.
“Đừng chống cự nữa!” Anh cố kéo tay tôi.
Anh đang ở tư thế không vững, đứng chân trong chân ngoài thành cầu
trong lúc cố cúi xuống tóm và giữ tôi thật chặt.
“Thả em ra!”
Nhưng anh quá khỏe và đã kéo tôi gần qua thành cầu, đủ để tôi không
còn bị đe dọa ngã xuống.
Tôi nhận ra cơ hội. Trong khoảnh khắc trước khi buông mình, tôi đã
tính toán cái chết. Tôi đã chấp nhận nó. Dù vậy tôi cũng biết Dimitri sẽ làm
chính xác điều này. Anh quá nhanh và quá giỏi. Đó là lí do tôi vẫn nắm chặt
cái cọc bạc trong tay.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Em sẽ luôn yêu anh.”
Rồi tôi đâm thẳng vào ngực anh.
Cú đâm không chính xác như tôi mong muốn, bởi anh đã né được. Tôi
cố đâm sâu để chạm vào trái tim anh, không rõ mình có thể làm thế từ góc
độ này không. Rồi anh ngừng giãy giụa. Đôi mắt anh nhìn tôi sững sờ, môi
hé ra, gần như trở thành một nụ cười, chỉ có điều ghê sợ và đau đớn.
“Đó là điều lẽ ra anh nên nói...” anh thở hắt ra.
Đấy là những lời cuối cùng của Dimitri.
Thất bại khi né cái cọc cũng khiến anh mất thăng bằng trên thành cầu.
Pháp thuật của cái cọc bạc khiến mọi thứ dễ dàng hơn, làm anh đờ ra và
không phản xạ nổi.
Dimitri ngã xuống.
Anh gần như kéo tôi theo, và tôi chỉ vừa kịp giật khỏi anh, bám lấy
thành cầu. Anh rơi xuống bóng tối, sâu, thật sâu trong dòng nước đen của
sông Ob. Một lúc sau anh biến mất khỏi tầm mắt.