đường hiện hình trước mặt tôi. Tôi chưa bao giờ xa Lissa lâu như thế này,
và giờ đây một phần trong tôi tự hỏi liệu có phải tôi đang tưởng tượng.
Cô đưa tay che miệng, và tròn mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ cô cảm thấy
tương tự - không hề được báo trước về chuyến viếng thăm của tôi. Cô chỉ
được thông báo tôi “sắp” về. Chắc chắn trông tôi cũng giống như bóng ma
trước mặt cô vậy.
Và với sự đoàn tụ đó... tôi có cảm giác vừa lao ra khỏi cái hang - mà
tôi đã ở trong đó suốt năm tuần - đế đến với ánh sáng. Khi Dimitri bị biến
đổi, tôi thấy như mình mất nửa linh hồn. Khi bỏ Lissa ra đi, một phần nữa
cũng chết. Giờ nhìn cô... tôi bắt đầu nghĩ linh hồn mình cũng có thể lành lại
được. Tôi vẫn có thể đi tiếp. Tôi chưa thấy mình toàn vẹn 100 phần trăm,
nhưng sự hiện diện của cô lấp đầy chỗ trống trong tôi. Tôi có cảm giác là
chính mình hơn bao giờ hết.
Một thế giới đầy câu hỏi và bối rối treo lơ lửng trong sự im lặng giữa
hai chúng tôi. Dù đã cùng nhau trải qua chuyện Avery, vẫn còn nhiều điều
chưa được giải quyết từ lúc tôi rời học viện. Mới đầu khi đặt chân vào học
viện, tôi sợ. Sợ rằng Lissa sẽ cự tuyệt hoặc sẽ quát mắng tôi vì những gì tôi
đã làm.
Nhưng Lissa chỉ ôm tôi thật chặt. “Tớ biết mà.” Lissa đã bắt đầu nức
nở. “Tớ biết là cậu sẽ về.”
Tất nhiên,” tôi thì thầm trên vai Lissa. “Tớ nói là sẽ về mà.”
Bạn thân nhất của tôi. Tôi đã trở về bên người bạn thân nhất. Nếu có
cô, tôi sẽ bình phục sau những gì xảy ra ở Siberia. Tôi sẽ tiếp tục sống.
“Tớ xin lỗi,” cô nói. “Tớ xin lỗi vì những việc đã làm.”
Tôi kinh ngạc. Bước vào phòng, tôi đóng cửa lại phía sau. “Xin lỗi?
Cậu xin lỗi vì cái gì?” Dù vui mừng được gặp cô, tôi vẫn nghĩ cô còn giận
tôi vì đã bỏ đi. Sẽ không có chuyện gì với Avery xảy ra được nếu tôi còn ở
đây. Tôi tự trách mình.
Lissa ngồi xuồng giường, mắt đẫm lệ. “Vì những gì tớ nói... khi cậu
đi. Tớ không có quyền nói thế. Tớ không có quyền kiềm tỏa cậu. Tớ thấy