mình thật tệ vì...” Cô quệt mắt, cố lau đi những giọt nước mắt giàn giụa.
“Tớ thấy mình thật tệ vì đã bảo cậu tớ không cứu được Dimitri. Tớ biết
chuyện đó không quan trọng, nhưng tớ vẫn nên đề nghị...”
“Không, không!” Tôi ngồi xuống trước mặt Lissa và nắm tay cô, vẫn
ngỡ ngàng vì được ở bên cô. “Nhìn tớ đi. Cậu không cần phải xin lỗi gì cả.
Tớ cũng đã nói những điều không nên. Chuyện đó vẫn xảy ra khi người ta
đau buồn. Không ai trong chúng ta phải hành hạ mình cả. Còn chuyện đưa
anh ấy về...” Tôi thở dài. “Cậu từ chối là đúng. Dù chúng ta tìm ra anh ấy
trước khi bị biến đổi, cũng không được. Cậu không thể được liên kết an
toàn với hơn một người. Đó là chuyện với Avery.”
Ồ, đó là một phần chuyện với Avery. Lạm dụng năng lực cũng đóng
vai trò rất lớn.
Lissa ngừng nức nở. “Sao cậu làm được thế, Rose? Cậu ở đó lúc tớ
cần? Làm sao cậu biết?”
“Tớ ở cạnh một người sử dụng linh hồn khác. Tớ gặp chị ấy ở Siberia.
Oksana có thể vào được tâm trí người khác - bất kì ai, không chỉ người
được liên kết - và giao tiếp. Cũng giống Avery. Oksana đã vào tâm trí tớ lúc
tớ kết nối với cậu. Mọi thứ thật kì lạ.” Nói ngắn gọn là vậy.
“Lại một năng lực khác tớ không có,” Lissa rầu rĩ.
Tôi cười. “Nào, tớ chưa gặp một người dùng linh hồn nào đấm được
như cậu đâu. Đó là một bài thơ hành động, Liss.”
Lissa rên rỉ, tôi cảm nhận được cô vui vẻ hơn khi tôi dùng biệt danh
cũ. “Tớ hi vọng không bao giờ phải làm thế nữa. Tớ không hợp làm đấu sĩ,
Rose. Cậu là người chịu trách nhiệm bên ngoài. Tớ là người chờ đợi để cổ
vũ tinh thần và chữa trị sau chiến trận.” Cô giơ tay lên và nhìn nó. “Ui.
Không. Tớ thực sự không muốn đấm đá gì nữa.”
“Nhưng ít ra cậu biết mình có thể. Nếu muốn luyện tập...”
“Không!” Lissa bật cười. “Tớ phải luyện tập quá nhiều thứ với Adrian
rồi, nhất là khi cậu cứ cho tớ biết thêm những gì người ta làm với linh
hồn.”