Ba mươi
ALBERTA ĐANG CHỜ TÔI TRONG VĂN PHÒNG Ở tòa nhà điều
hành của giám hộ. Vai trò đội trưởng của bà khá ấn tượng khi số lượng nữ
giới trong hàng ngũ của chúng tôi rất ít ỏi. Bà khoảng hơn năm mươi và là
một trong những người phụ nữ mạnh nhất tôi từng gặp. Mái tóc vàng nhạt
điểm bạc, và những năm tháng dầu dãi đã hằn dấu lên da bà.
“Mừng em trở về, Rose.” Bà đứng dậy khi thấy tôi bước vào. Bà
không ôm lấy tôi, và dáng vẻ vẫn mang tính chất công việc, nhưng việc bà
dùng tên tôi là một cử chỉ hào phóng. Điều đó, và một tia nhẹ nhõm, vui vẻ
trong mắt bà. “Vào văn phòng của tôi đã.”
Tôi chưa từng vào phòng làm việc của Alberta. Tất cả các vụ việc tôi
tham gia với các giám hộ đều diễn ra ở hội đồng. Hiển nhiên, văn phòng
trông nhạt nhẽo, mọi thứ đều được sắp xếp theo phong cách quân đội.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua bàn làm việc, tôi căng người chờ đón một
cuộc thẩm vấn.
“Rose,” bà ghé sát vào bàn. “Tôi sẽ nói thẳng. Tôi không định dạy dỗ
hay đòi hỏi em giải thích gì cả. Vì giờ em không còn là học sinh của tôi
nữa, tôi không có quyền hỏi hay bảo em làm gì hết.”
Đúng như những gì Adrian đã nói. “Cô có thể dạy em. Em vẫn luôn
kính trọng và muốn nghe những gì cô dạy bảo.”
Một thoáng nụ cười lướt qua gương mặt bà. “Được, thế thì nó đây. Em
đã sai lầm.”
“Ổ. Cô không đùa chuyện nói thẳng.”
“Lí do không quan trọng. Em không nên đi. Em không nên bỏ học.
Chương trình giáo dục rất đáng quý - dù em nghĩ mình biết nhiều tới đâu đi