nữa - và em quá tài năng để lãng phí tương lai.”
Tôi suýt bật cười. “Nói thật? Em không biết tương lai của em là gì
nữa.”
“Đó là lí do em cần tốt nghiệp.”
“Nhưng em đã bỏ học.”
Bà khịt mũi. “Thì giờ lại nhập học!”
“Em... gì cơ? Làm thế nào được?”
“Trên giấy tờ. Như mọi việc khác trên đời.”
Thật lòng mà nói, tôi không biết nên làm gì khi về đây. Lo lắng tức
thời của tôi là Lissa - ở bên cô và chắc chắn cô vẫn ổn. Tôi biết mình không
thể trở thành giám hộ chính thức cho cô nữa, nhưng tôi tin không ai có thể
cấm tôi ở bên cô với tư cách bè bạn. Tôi sẽ trở thành vệ sĩ được cô thuê;
như những người Abe có. Cùng lúc đó, tôi sẽ lang thang trong học viện như
Adrian. Còn nhập học lại? “Em... em đã bỏ lỡ một tháng. Có khi hơn.”
Thời gian của tôi mơ hồ. Giờ là tuần đầu tiên của tháng Năm, tôi đã bỏ đi
cuối tháng Ba, vào ngày sinh nhật.
Đã bao lâu rồi? Năm tuần? Gần sáu? “Em đã bỏ lỡ hai năm mà vẫn bắt
kịp. Tôi tin ở em. Và dù em có gặp khó khăn, tốt nghiệp với điểm thấp vẫn
còn hơn không tốt nghiệp.”
Tôi cố tưởng tượng mình trở về với thế giới này. Liệu có phải mới chỉ
hơn một tháng? Lớp học... lịch trình hàng ngày... làm sao tôi quay về được?
Làm sao tôi có thể trở về với cuộc sống đó khi thấy gia đình Dimitri sống
như thế, sau khi gặp Dimitri và lại để mất anh.
Liệu anh có nói yêu tôi? “Em không biết nói gì nữa. Có quá nhiều
việc.”
“Ồ, em nên quyết định thật nhanh. Em càng trở về lớp học sớm thì
càng tốt.”
“Họ sẽ cho phép chứ?” Đó là phần tôi vẫn thấy khó tin.
“Tôi cho phép. Không đời nào tôi để mất người như em. Và giờ Lazar
đã đi... ừm, mọi thứ khá điên rồ. Không ai làm phiền tôi về vụ giấy tờ cả.”