Nụ cười gượng gạo của bà héo đi một chút. “Và nếu họ gây rắc rối... tôi
được biết là em có một người đỡ đầu đủ khả năng làm một số điều để khiến
mọi việc suôn sẻ.”
“Một người đỡ đầu,” tôi thẳng thừng. “Một người đỡ đầu đeo khăn
choàng lòe loẹt và trang sức vàng?”
Bà nhún vai. “Tôi không biết. Thậm chí cả cái tên, chỉ có điều ông ta
sẽ rút một khoản quyên góp lớn nếu em muốn quay lại mà không được
nhận.”
Ồ. Thỏa thuận và đe dọa. Tôi biết chắc người đỡ đầu đó là ai. “Hãy
cho em chút ít thời gian suy nghĩ. Em sẽ nhanh chóng quyết định - em hứa
đấy.”
Alberta nhíu mày suy nghĩ, rồi gật đầu thật nhanh. “Được rồi.”
Chúng tôi đứng dậy, và bà đưa tôi ra cửa. Tôi nhìn bà. “Nếu em tốt
nghiệp được... liệu cô có nghĩ em đủ tiêu chuẩn làm giám hộ chính thức
cho Lissa không? Em biết họ đã chọn người cho cô ấy và nếu em xen vào,
à, hơi ngại.”
Chúng tôi đứng trước cửa ngoài, Alberta đặt tay lên hông. “Tôi không
biết. Chúng ta có thể thử. Tình hình đã trở nên phức tạp hơn.”
“Vâng, em biết,” tôi buồn rầu đáp, nhớ ra hành động cao tay của
Tatiana.
“Nhưng tôi nói rồi, chúng ta sẽ cố. Tôi có nói về tốt nghiệp với điểm
số thấp? Không đâu. À, có thể với môn toán và khoa học tự nhiên, vì nó
nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Em là một trong những học viên tốt nhất
ở đây. Tôi sẽ đích thân làm việc với em.”
“Được ạ,” tôi đáp, nhận ra sự nhượng bộ lớn dành cho mình. “Cảm ơn
cô.”
Tôi vừa bước ra ngoài cửa thì bà gọi lại. “Rose?”
Tôi giữ cửa, nhìn về phía bà. “Dạ?”
Vẻ mặt Alberta dịu dàng... nét mặt tôi chưa từng thấy. “Tôi xin lỗi.
Xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra. Mà không ai trong chúng tôi làm gì khác