kiểu, thì cứ tới. Jill sẽ bất tỉnh khi nhìn thấy cậu về đấy.”
Tôi nói sẽ tới và để cậu ta lên đường, vì còn một nơi nữa phải tới. Dù
vậy tôi vẫn chưa xong chuyện với cậu ta đâu.
Tôi có hẹn ăn tối với Adrian và Lissa, trong một căn phòng ở nhà
khách. Nói chuyện với Christian làm tôi muộn giờ, và tôi vội vàng đi trong
hành lang nhà khách, không mấy để ý tới xung quanh.
“Lúc nào cũng vội vàng,” một giọng nói vang lên. “Nếu có ai đó khiến
con dừng lại được thì thật là điều kì diệu.”
Tôi dừng lại, quay đầu và tròn mắt. “Mẹ...”
Bà đang dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, mái tóc nâu đỏ
ngắn ngủn xoăn và rối như mọi ngày. Vẻ mặt, dầu dãi nắng mưa như
Alberta đầy sự an tâm và tình yêu. Không có sự tức giận, không có chỉ
trích. Tôi chưa bao giờ vui như thế khi gặp bà.
Tôi lao vào vòng tay mẹ, ngả đầu lên ngực bà dù bà thấp hơn.
“Rose, Rose,” bà nói trên mái tóc tôi. “Đừng làm thế nữa. Xin con.”
Tôi tách mình ra và nhìn thẳng vào mặt bà, ngạc nhiên thấy nước mắt
bà đang rơi. Tôi đã từng thấy mẹ rơi lệ sau trận chiến ở trường, nhưng chưa
bao giờ, chưa bao giờ thấy bà khóc như thế này. Không phải vì tôi. Nước
mắt của bà khiến tôi cũng muốn khóc, và tôi cố lau mắt bà bằng chiếc khăn
của Abe.
“Không, không, mẹ đừng khóc. Không sao mà,” tôi nói, thấy có sự đổi
vai trò kì lạ ở đây. “Con xin lỗi. Con sẽ không làm thế nữa. Con nhớ mẹ
lắm.”
Đúng thế. Tôi yêu quý Olena Belikova. Tôi nghĩ bà tử tế, tốt bụng và
sẽ trân trọng kí ức bà an ủi tôi về chuyện Dimitri và cách bà nuôi nấng tôi.
Ở một cuộc sống khác, có thể bà đã là mẹ chồng tôi. Ở nơi này, tôi sẽ luôn
coi bà như một người mẹ đỡ đầu.
Nhưng bà không phải mẹ tôi. Janine Hathaway mới là mẹ. Đứng đây
với bà, tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc vì được làm con bà. Bà không hoàn
hảo, nhưng đời có ai hoàn hảo, và tôi biết thế. Dù vậy, bà tốt bụng, dũng