cảm, dữ dội và yêu thương, tôi nghĩ bà hiểu tôi hơn tôi tưởng. Nếu tôi được
một nửa như bà, đời tôi thật xứng đáng.
“Mẹ đã rất lo,” bà lấy lại bình tĩnh. “Con đã đi đâu? Ý mẹ là, mẹ biết
con ở Nga... nhưng tại sao?”
“Con nghĩ...” Tôi nuốt khan và lại hình dung ra Dimitri với cái cọc bạc
trên ngực. “À, có vài chuyện con phải làm. Con nghĩ con phải tự giải
quyết.” Tôi không chắc chắn phần cuối lắm. Đúng thế, tôi đã tự mình hoàn
thành mục tiêu, nhưng tôi nhận ra có biết bao nhiêu người yêu thương và ở
bên tôi. Ai mà biết chuyện sẽ khác thế nào nếu tôi tìm kiếm sự giúp đỡ?
Chắc mọi sự đã dễ dàng hơn.
“Mẹ có rất nhiều câu hỏi,” bà đe.
Giọng bà đã cứng lại, và tôi mỉm cười. Giờ bà đã trở về là Janine
Hathaway tôi biết. Và tôi yêu bà vì điều đó. Đôi mắt bà nhìn kĩ gương mặt
tôi rồi chuyển xuống cổ, và tôi thấy mà sững sờ. Trong khoảnh khắc hốt
hoảng, tôi tưởng Oksana bỏ lỡ vết cắn trên cổ mình.
Ý nghĩ bị mẹ phát hiện ra mình trở thành điếm máu ở Siberia khiến
tim tôi thắt lại. .
Nhưng bà chỉ vươn tay chạm vào chiếc khăn màu mè, vẻ mặt vừa băn
khoăn vừa kinh ngạc. “Cái này... cái này là khăn của Ibrahim... là một bảo
vật gia đình...”
“Không, nó là của một ông tướng cướp tên Abe...”
Tôi ngừng lời ngay khi cái tên vuột khỏi miệng. Abe. Ibrahim. Nghe
hai cái tên tôi mới nhận ra chúng giống nhau thế nào. Abe... Abe là tên rút
gọn của Abraham trong tiếng Anh. Abraham, Ibrahim. Chỉ hơi khác nhau ở
nguyên âm. Abraham là một tên phổ biến ở Mĩ, nhưng tôi chỉ nghe tên
Ibrahim một lần, trong lúc nữ hoàng Tatiana nói về người mà mẹ tôi có
quan hệ...
“Mẹ,” tôi ngờ vực. “Mẹ biết Abe.”
Bà vẫn đang chạm vào cái khăn, mắt đầy cảm xúc, không phải cảm
xúc dành cho tôi. “Phải, Rose. Mẹ biết.”