người ta hành động điên rồ.
“Nếu ông ấy muốn nói thì đã nói rồi, Rose. Hết chuyện. Hơn nữa, con
cũng giữ nhiều bí mật. Hai người giống nhau lắm.”
“Mẹ đùa à? Ông ta kiêu ngạo, mỉa mai, thích dọa dẫm người khác,
và... ồ.” Được. Bà có lí.
Một nửa nụ cười nở trên gương mặt Janine. “Mẹ chưa bao giờ nghĩ hai
người sẽ gặp nhau như thế. Mẹ chưa từng nghĩ hai người sẽ gặp nhau. Cả
hai chúng ta đều nghĩ ông ấy không xuất hiện trong đời con là tốt nhất.”
Một ý tưởng mới hiện lên trong đầu tôi. “Đúng là mẹ à? Mẹ đã thuê
ông ấy đi tìm con.”
“Cái gì? Mẹ có liên lạc lúc con mất tích... nhưng không thuê ông ấy
tìm con.”
“Thế thì ai?” tôi băn khoăn. “Ông ấy nói đang làm việc cho ai đó.”
Nụ cười nhung nhớ yêu đương của bà trở nên gượng gạo. “Rose,
Ibrahim Mazur không làm cho ai hết. Không ai có thể thuê được ông ấy.”
“Nhưng ông ấy nói... khoan đã. Sao ông ấy lại theo con? Chẳng lẽ ông
ấy nói dối?”
“À,” bà thừa nhận, “đây không phải là lần đầu tiên. Nếu Ibrahim theo
con, thì không phải có người bắt buộc hay trả tiền để ông ấy làm. Ông ấy
làm thế vì ý muốn. Ibrahim muốn tìm và tin chắc con vẫn ổn. Ông ấy đã tận
dụng mọi mối quan hệ để tìm kiếm con.”
Tôi nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi với Abe. Đen tối, chế nhạo,
đáng ghét. Nhưng ông đã lái xe đón tôi trong đêm ở nhà kho, đã cương
quyết bắt tôi về học viện và về với sự an toàn, và rõ ràng đã tặng tôi món
đồ gia bảo vì sợ tôi lạnh trên đường về nhà. Ông là một người tuyệt vời,
như mẹ tôi đã nói.
Tôi nghĩ mình có người cha tệ hơn thế nhiều.
“Rose, cậu đây rồi. Làm gì mà lâu thế?” Tôi và mẹ quay lại khi thấy
Lissa đi vào hành lang, mặt sáng bừng lên khi thấy tôi. “Cả hai người vào
đây đi. Đồ ăn sắp nguội rồi. Mọi người không tin nổi Adrian có gì đâu.”