“Vâng,” tôi đáp.
“Vâng?” Mẹ tôi bối rối.
Tôi mỉm cười. “Vâng, con đồng ý.”
“Con đồng ý... với mẹ?” Tôi không nghĩ mẹ tôi nhớ chuyện này đã
từng xảy ra. Tôi cũng vậy.
“Vâng. Con sẽ tham gia đợt thử thách, tốt nghiệp, và trở thành một
thành viên đáng tôn trọng trong xã hội. Dù như thế nghe có vẻ không vui
lắm,” tôi đùa. Tôi vẫn giữ giọng tưng tửng, nhưng trong lòng, tôi biết mình
cần làm thế. Tôi cần phải trở về với những người thương yêu tôi. Tôi cần
một mục tiêu mới, nếu không sẽ không thể vượt qua Dimitri. Tôi sẽ không
bao giờ thôi nhìn thấy anh hay nghe thấy giọng nói của anh.
Bên tôi, Lissa thở hắt ra và vỗ tay. Niềm vui của cô tràn sang tôi.
Adrian không cởi mở như thế, nhưng anh cũng tỏ vẻ hài lòng khi tôi ở gần.
Mẹ vẫn hơi ngỡ ngàng. Tôi nghĩ bà quen thấy tôi ngang ngạnh hơn, mà
thường là thế.
“Con sẽ ở lại thật chứ?” bà hỏi.
“Chúa ơi!” Tôi bật cười. “Con phải nói lại bao nhiêu lần nữa? Vâng.
Con sẽ quay lại học.”
“Và ở lại?” bà nhấn mạnh. “Đủ hai tháng rưỡi nữa?”
“Không phải thế sao?”
Vẻ mặt bà nghiêm khắc, và rất giống mẹ. “Mẹ muốn biết chắc con
không định nhảy lên bỏ trốn nữa. Con sẽ phải ở lại và hoàn thành khóa học
bằng bất cứ giá nào chứ? Ở lại tới khi nào tốt nghiệp? Con có hứa không?”
Tôi nhìn vào mắt mẹ, ngạc nhiên vì sự kiên quyết của bà. “Vâng,
vâng. Con hứa.”
“Tuyệt,” bà đáp. “Con sẽ mừng vì mình đã quyết định.” Giọng bà
trang nghiêm như bất kì giám hộ nào, nhưng trong mắt bà, tôi thấy tình yêu
và niềm vui.
Chúng tôi ăn xong bữa tối và đóng gói bát đĩa cho dịch vụ dọn dẹp của
tòa nhà. Trong lúc gạt đồ ăn thừa vào thùng rác, tôi thấy Adrian đứng bên