Mẹ và tôi nhìn nhau, không ai cần nói gì. Chúng tôi còn một cuộc nói
chuyện dài, nhưng cứ để nó đợi đã.
Tôi không biết Adrian đã làm thế nào, nhưng khi vào phòng khách, tôi
thấy một bàn tiệc Trung Hoa. Học viện dường như không bao giờ phục vụ
kiểu này, và dù có làm, nó cũng không... ổn. Nhưng đồ ăn ở đây rất ngon.
Những bát gà chua ngọt và chả trứng. Trong thùng rác ở góc nhà, tôi thấy
hộp các tông của một nhà hàng với địa chỉ ở Missoula in bên thành hộp.
“Anh làm thế quái nào mà mang được mấy cái này về đây?” Tôi chất
vấn. Không những thế, đồ ăn vẫn còn ấm.
“Đừng hỏi mấy chuyện đó, Rose,” Adrian xếp đầy đĩa với cơm chiên
thịt. Trông anh rất tự mãn. “Cứ xả láng đi. Khi nào Alberta xong chuyện
giấy tờ, ngày nào chúng ta cũng chè chén thế này,”
Tôi ngừng nhai. “Sao anh biết?”
Anh chỉ nháy mắt. “Khi em chẳng làm gì ngoài lang thang trong học
viện suốt ngày, em sẽ thu thập tin tức rất nhanh.”
Lissa nhìn hai chúng tôi. Cô đi học cả ngày, nên chúng tôi vẫn chưa có
thời gian để nói chuyện. “Gì thế?”
“Alberta muốn tớ nhập học lại và tốt nghiệp.”
Lissa suýt đánh rơi đĩa. “Thế thì làm đi!”
Mẹ tôi trông ngạc nhiên không kém. “Bà ấy đồng ý à?”
“Bà ấy bảo con thế.”
“Thế thì làm đi!” mẹ tôi kêu lên.
“Em biết đấy,” Adrian trầm ngâm, “anh vẫn thích chúng mình thong
thả trên đường với nhau.”
“Gì cũng được,” tôi đáp. “Chắc chẳng bao giờ anh để em lái xe.”
“Thôi nào.” Mẹ tôi trở về với chính mình, không còn buồn vì sự ra đi
của đứa con gái, cũng không mong nhớ người tình đã xa nữa. “Con phải
nghiêm túc suy nghĩ. Tương lai của con đang ngàn cân treo sợi tóc.” Bà ra
dấu về phía Lissa. “Tương lai của con bé cũng vậy. Hoàn thành khóa học ở
đây và trở thành giám hộ ở...”