cạnh.
“Em thật là đảm đang,” anh nói. “Trông rất khêu gợi, thật đấy. Khiến
anh tưởng tượng đủ thứ về hình ảnh em đeo tạp dề và hút bụi trong nhà.”
“Ồ, Adrian, em nhớ anh quá,” tôi đảo mắt. “Em không nghĩ anh đang
giúp đây chứ?”
“Nào. Anh giúp khi ăn hết mọi thứ trên đĩa của mình. Không làm rơi
vãi gì.” Anh dừng lại. “Và tất nhiên, rất vui được giúp em.”
Tôi bật cười. “Anh biết không, thật may vì anh không nói gì lúc em
hứa với mẹ là sẽ ở đây. Nếu không chắc em đã quyết định khác.”
“Không chắc nếu em chống lại bà ấy. Mẹ em có vẻ luôn đạt được mục
tiêu.” Anh liếc nhìn chỗ Lissa và mẹ tôi đứng nói chuyện rồi hạ giọng.
“Chắc mọi chuyện trong gia đình đều thế. Thực ra, anh cũng nên nhờ bà
giúp.”
“Để lấy một nắm thuốc lá bất hợp pháp?”
“Xin phép tìm hiểu con gái bà.”
Tôi suýt đánh rơi đĩa. “Anh đã xin tìm hiểu em cả tỉ lần rồi.”
“Không hẳn. Anh vẫn hay đề nghị không lịch sự và thường hướng tới
sự trần trụi. Nhưng anh chưa bao giờ thực sự đề nghị em hẹn hò. Và, nếu
anh nhớ đúng, em đã đồng ý cho anh cơ hội công bằng khi anh để em tiêu
hết hết số tiền anh bỏ ra cho em.”
“Em chưa tiêu hết,” tôi nhăn nhó.
Nhưng đứng đó nhìn anh, tôi nhớ đã nói nếu sống sót sau kế hoạch tìm
kiếm Dimitri, tôi sẽ cho Adrian cơ hội. Lúc đó tôi sẵn sàng nói bất kì điều
gì để có tiền, nhưng giờ, tôi nhìn Adrian bằng con mắt khác. Tôi vẫn chưa
sẵn sàng cưới anh dù chỉ trong tưởng tượng, hay nghĩ anh là ứng viên phù
hợp cho vị trí bạn trai. Tôi không biết mình có muốn bạn trai nữa hay
không. Nhưng anh là một người bạn tốt của tôi và mọi người trong mớ hỗn
độn này. Anh đã tử tế và vững vàng, và tất nhiên, tôi không thể phủ nhận...
dù hơi lu mờ đi vì con mắt bầm tím, trông anh vẫn cực kì đẹp trai.