Một điều cũng không quan trọng lắm là Lissa đã chỉ ra rằng sức hấp
dẫn của Avery với anh chủ yếu là do linh hồn gây ra. Anh đã thích cô ta và
không loại trừ khả năng yêu đương, nhưng năng lực của Avery đã thổi
phồng mức độ lên. Hay có thể là anh nói vậy. Nếu tôi là một anh chàng gặp
phải những chuyện như thế, tôi cũng nói mình chịu ảnh hưởng của pháp
thuật.
Nhưng thấy ánh mắt anh nhìn mình, tôi thấy thật khó tin có kẻ đã
chiếm vị trí của tôi trong tháng vừa rồi.
“Hãy đề nghị em đi,” tôi nói. “Viết ra, và ghi thật chi tiết tại sao anh là
một ứng viên phù hợp.”
Anh suýt bật cười, rồi nhìn mặt tôi. “Thật không? Giống bài về nhà
quá. Đó là lí do anh không đi học đại học.”
Tôi búng tay. “Hãy chấp nhận đi, anh Ivashkov. Tôi muốn anh lao
động xứng đáng cả một ngày.”
Tôi tưởng một câu đùa sẽ trì hoãn mọi thứ lại, nhưng anh đáp, “Được
thôi.”
“Được thôi?” Giờ tôi thấy giống như mẹ mình hồi nãy, khi tôi đồng ý
với mẹ ngay lập tức.
“Phải. Anh sẽ quay về phòng ngay để lên dàn ý cho lời đề nghị của
mình.”
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh lấy áo khoác. Tôi chưa từng thấy Adrian đi
nhanh như thế khi làm việc gì. Ôi không. Tôi đã dính vào chuyện gì thế
này?
Đột nhiên anh dừng lại và thò tay vào túi cười nhăn nhó. “Thực ra, anh
đã viết cho em một bài tiểu luận. Suýt nữa thì quên.”
Anh rút ra một mẩu giấy gập, vẫy vẫy nó trong không khí. “Em phải
kiếm lấy một cái điện thoại đi. Anh sẽ không làm thư kí cho em nữa đâu.”
“Cái gì thế?”
“Một gã ngoại quốc đã gọi cho anh... nói số của anh ở trong bộ nhớ
điện thoại của ông ta.” Adrian lại nhìn Lissa và mẹ tôi. Họ vẫn mải nói