Dù Victor nói ra tung tích của Robert, mọi chuyện có gì thay đổi đâu?
Càng xa những chuyện xảy ra ở Nga, tôi càng thấy chuyện biến Strigoi trở
lại trạng thái cũ thật lố bịch. Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho họ, chỉ
có cái chết...
Giọng mẹ đã cứu tôi khỏi sống lại ngày đó trên chiếc cầu. Bà nói phải
đi nhưng hẹn gặp lại sau. Ngay khi bà đi, tôi và Lissa kiểm tra mọi thứ
trong phòng khách trước khi đi về phòng tôi. Hai đứa vẫn còn nhiều chuyện
để nói. Chúng tôi lên tầng, và tôi tự hỏi khi nào họ sẽ chuyển tôi từ nhà
khách về kí túc. Chắc đến khi nào Alberta xong việc. Tôi vẫn hơi khó khăn
trong việc chấp nhận cuộc sống cũ và tiếp tục sống sau những gì xảy ra
suốt tháng qua.
“Adrian vừa đưa cho cậu một lá thư tình à?” Lissa hỏi. Giọng cô trêu
chọc, dù vậy qua mối liên kết, tôi biết cô vẫn lo tôi đau khổ vì Dimitri.
“Chưa đâu,” tôi đáp. “Chút nữa tớ sẽ giải thích.”
Bên ngoài phòng tôi, một nhân viên tòa nhà vừa định gõ cửa. Thấy tôi,
cô liền đưa ra một phong bì dày. “Tôi đang định mang cái này tới cho em.
Nó vừa tới trong hòm thư hôm nay.”
“Cảm ơn chị.”
Tôi nhận lấy phong bì và nhìn chăm chú. Tên tôi và địa chỉ học viện
Thánh Vladimir được viết nắn nót. Thật kì lạ, vì chuyện trở về của tôi hoàn
toàn bất ngờ. Không có địa chỉ trả thư, nhưng nó có dấu bưu điện của Nga
và được chuyển phát nhanh toàn cầu.
“Cậu có biết nó ở đâu ra không?” Lissa hỏi ngay khi nhân viên phục
vụ đi.
“Tớ không biết. Tớ gặp rất nhiều người ở Nga.” Chắc thư của Olena,
Mark hoặc Sydney. Dù vậy, không hiểu sao tôi vẫn thấy rất đề phòng.
Tôi xé phong bì và thò tay vào trong. Tay tôi chạm phải cái gì đó bằng
kim loại lạnh. Tôi biết trước khi lôi nó ra. Đó là một chiếc cọc bạc.
“Chúa ơi.” Tôi quay quay chiếc cọc, chạm tay vào những hình họa
trên đế. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính nó. Chiếc cọc tôi lấy trong kho