của Galina. Chiếc cọc tôi đã... “Tại sao lại có người gửi cọc cho cậu?”
Tôi không trả lời, chỉ rút ra thứ tiếp theo trong phong bì: một bưu
thiếp nhỏ. Ở đó là dòng chữ tôi biết quá rõ, viết:
Em đã quên một bài học nữa: Không được quay lưng lại cho tới khi kẻ
thù đã chết. Dường như chúng ta sẽ phải ôn tập khi gặp lại nhau. Sớm thôi.
Yêu em, D.
“Ôi,” tôi suýt đánh rơi bưu thiếp. “Không ổn rồi.”
Thế giới xung quanh chao đảo, tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đã
là lần thứ một trăm tôi suy nghĩ về đêm thoát khỏi Dimitri. Mỗi lần, tôi đều
chú ý tới vẻ mặt anh lúc tôi đâm anh, hình ảnh anh rơi xuống dòng nước
đen. Giờ tôi nhớ lại chi tiết lúc vật lộn. Tôi nhớ pha tránh đòn cuối cùng
của anh đã làm lệch vết đâm khỏi tim. Trong khoảnh khắc, tôi không nghĩ
mình đã đâm đủ sâu, cho tới khi tôi thấy mặt anh đờ đẫn và nhìn anh rơi
xuống.
Thực sự tôi đã không đâm đủ sâu. Bản năng ban đầu của tôi đã nói
đúng, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh đã rơi xuống... rồi sao? Liệu
có phải cái cọc quá lỏng nên đã tự rơi ra? Liệu anh có đủ sức kéo nó ra?
Liệu có phải sự va chạm với dòng sông đã đẩy nó ra? “Tất cả những hình
nhân luyện tâm đều vô ích,” tôi làu bàu, nhớ lại lúc Dimitri bắt tôi luyện
tập cách đâm xuyên xương sườn vào thẳng tim không biết bao nhiêu lần.
“Rose,” Lissa kêu lên. Tôi có cảm giác đây không phải lần đầu cô gọi
tên tôi. “Có chuyện gì thế?”
Cú đâm quan trọng nhất đời tôi... mà tôi lại làm hỏng việc. Chuyện gì
sẽ xảy ra tiếp đây? Dường như chúng ta sẽ phải ôn tập khi gặp lại nhau.
Sớm thôi.
Tôi không biết nên cảm thấy gì. Tuyệt vọng vì tôi chưa giải thoát cho
linh hồn Dimitri và hoàn thành lời hứa bí mật với anh? Nhẹ lòng vì chưa
giết người tôi yêu? Và một câu hỏi vẫn luôn hiện hữu: Liệu anh có nói yêu
tôi nếu chúng tôi có thêm một vài khoảnh khắc nữa?