Tôi vẫn không có câu trả lời. Những cảm xúc đang hỗn độn trong
lòng, và tôi phải ghìm nó lại để phân tích những gì mình biết ở đây.
Đầu tiên: hai tháng rưỡi. Tôi đã hứa với mẹ hai tháng rưỡi. Không
hành động gì cho tới lúc hết hạn.
Trong thời gian đó, Dimitri vẫn ở Nga, vẫn là Strigoi. Chừng nào nào
anh còn lang thang trên đời, tôi còn không yên. Không có kết thúc. Nhìn lại
tấm bưu tiếp, tôi nhận ra mình sẽ không yên cho dù cố quên anh. Tôi hiểu
thông điệp trên đó.
Lần này Dimitri sẽ truy đuổi tôi. Và có gì đó mách bảo tôi đã mất cơ
hội trở thành Strigoi. Anh sẽ tới giết tôi. Anh nói gì lúc tôi trốn khỏi tòa
nhà nhỉ? Hai chúng tôi không thể nào cùng tồn tại trên cõi đời này?
Dù vậy, có thể chúng tôi...
Không thấy tôi trả lời ngay, nỗi lo của Lissa tăng lên. “Mặt cậu đang
làm tớ phát hoảng đây. Cậu nghĩ gì thế?”
“Cậu có tin vào truyện cổ tích không?” tôi nhìn vào mắt cô. Dù nói
vậy, tôi vẫn tưởng tượng ra sự phản đối của Mark.
“Truyện... truyện cổ tích nào?”
“Loại truyện cậu không nên lãng phí mạng sống vì nó.”
“Tớ không hiểu. Tớ chẳng hiểu gì cả. Nói xem có chuyện gì nào. Tớ
làm được gì?”
Hai tháng rưỡi. Tôi phải ở đây hai tháng rưỡi, dường như lâu vô tận.
Nhưng tôi đã hứa với mẹ, và tôi không muốn liều lĩnh nữa, nhất là trong
tình huống nguy hiểm này. Những lời hứa. Tôi đang chìm trong những lời
hứa. Tôi cũng đã hứa hẹn với Lissa.
“Cậu có nói thật không thế? Cậu muốn đi cùng tớ làm những nhiệm vụ
điên rồ? Bất kể là gì?”
“Phải.” Không có sự phân vân trong lời cô nói, không hề có sự dao
động trong đôi mắt xanh. Tất nhiên, tôi tự hỏi cô có thực sự thấy thế khi
biết chúng tôi sẽ làm gì.
Liệu ai có thể đề nghị điều gì khiến cuộc đời một tù nhân thay đổi?