được tiếp nhận.
“Cảm ơn,” Avery đáp. Trừ phi tôi nhầm, nét mặt cô nhuốm vẻ tổn
thương. “Tôi tin chúng ta sẽ làm rạch ròi mọi chuyện.”
“Tốt, tốt,” ông Lazar lên tiếng, không để ý tới màn kịch của hai cô gái.
“Em sẽ chỉ cho Avery đường tới nhà khách chứ? Nó ở trong dãy phòng
phía đông.”
“Vâng,” Lissa nhận lời, ước mong làm bất kì việc gì khác trừ việc này.
Cô, Christian và Avery bắt đầu đi, bấy giờ có hai người bước vào
phòng. Một là Moroi, ít tuổi hơn chúng tôi, và người kia là một giám hộ ma
cà rồng lai khoảng hơn hai mươi tuổi, bộ dạng nghiêm túc và khắc nghiệt.
“À, con đây rồi,” ông Lazar ra hiệu cho hai người bước vào. Ông đặt
tay lên vai cậu bé. “Đây là con trai tôi, tên Reed. Nó là học sinh năm đầu và
sẽ học ở đây. Nó rất hào hứng.”
Trông Reed chẳng mảy may hào hứng. Cậu ta là thằng bé cáu kỉnh
nhất tôi từng thấy. Nếu cần đóng vai một đứa trẻ phá bĩnh, hẳn tôi sẽ học
được mọi điều cần thiết ở Reed Lazar. Cậu ta có đủ các nét đẹp như Avery,
nhưng tất cả bị phá hủy bởi vẻ cau có lúc nào cũng hiện trên mặt. Ông
Lazar giới thiệu những người còn lại cho Reed. Phản ứng duy nhất của cậu
ta chỉ là một câu “Chào” cộc lốc.
“Còn đây là Simon, giám hộ của Avery,” ông tiếp. “Tất nhiên, trong
lúc ở học viện, anh ta không cần phải ở bên nó suốt. Các vị biết chế độ
giám hộ hoạt động thế nào mà. Nhưng tôi vẫn tin mọi người sẽ gặp anh ta.”
Tôi mong là không. Simon không hoàn toàn khó chịu như Reed,
nhưng khắc khổ quá mức so với các giám hộ.
Đột nhiên tôi thấy hơi thương hại Avery. Nếu Simon là bạn đồng hành
duy nhất của cô, tôi cũng khao khát được bầu bạn với người như Lissa. Dù
sao Lissa cũng quyết tâm không rơi vào mưu đồ của Tatiana. Cố gắng nói
thật ít, cô và Christian dẫn Avery về nhà khách rồi bỏ đi ngay.
Bình thường, Lissa sẽ ở lại giúp Avery sắp xếp đồ đạc và mời cô ăn.
Không phải lần này. Chừng nào động cơ phía sau còn chưa rõ.