ta sẽ biến đổi. (Phải thừa nhận rằng thái độ quái đản của Christian chẳng
cải thiện được quan điểm của mọi người.) Rất nhiều họ hàng trong gia đình
cậu ta - dù thuộc hoàng tộc - cũng bị xa lánh một cách thiếu công bằng.
Nhưng Christian và tôi từng hợp sức tiêu diệt khá nhiều Strigoi trong vụ tấn
công. Những lời bàn tán về sự việc đã góp phần nâng cao danh tiếng cho
cậu ta.
Kirova không bao giờ muốn lãng phí thời gian cho nghi lễ, vì thế bà đi
thẳng vào vấn đề. “Ông Lazar sẽ trở thành hiệu trưởng mới ở đây.”
Đang mỉm cười lịch sự với Eugene Lazar, Lissa lập tức quay đầu sang
cô Kirova. “Gì ạ?”
“Cô sẽ từ chức,” bà Kirova giải thích, giọng thẳng thừng, vô cảm
ngang với bất kì giám hộ nào. “Dù vậy cô vẫn tiếp tục làm việc trong
trường với tư cách một giáo viên.”
“Cô định dạy học?” Christian ngờ vực.
Bà nhìn cậu ta lạnh nhạt. “Đúng thế, em Ozera. Đó là mục đích đầu
tiên khi tôi tới học viện này. Tôi tin nếu cố gắng, tôi sẽ nhớ lại cách dạy
dỗ.”
“Nhưng tại sao?” Lissa hỏi. “Cô làm việc rất tốt.”
Lissa nói đúng. Dù hay xung đột với hiệu trưởng Kirova - thường vì
tôi vi phạm nội quy - tôi vẫn kính trọng bà. Lissa cũng vậy.
“Tôi vẫn nghĩ một ngày kia nghỉ quản lý, tôi sẽ trở lại giảng dạy,” bà
Kirova giải thích. “Giờ đã đến lúc, và ông Lazar là một nhà điều hành rất
có năng lực.”
Lissa khá giỏi đọc ý nghĩ người khác. Tôi nghĩ đây cũng là một phần
tác dụng phụ của linh hồn, bên cạnh việc người dùng linh hồn luôn rất lôi
cuốn. Lissa cho rằng hiệu trưởng Kirova đang nói dối, tôi cũng vậy. Nếu tôi
đọc được suy nghĩ của Christian, tôi cho rằng cậu ta cũng chung nhận xét.
Vụ tấn công học viện đã khiến nhiều người hoảng loạn, nhất là các hoàng
thân, dù vấn đề dẫn tới vụ tấn công đã được hóa giải. Tôi đang cho rằng có